“Thì ra cậu tên là Từ Huy Vũ hả?”
Nhạc Thanh Dao cười tủm tỉm, chỉ vào dòng chữ ngoài bìa vở mà hỏi lại. Lên đại học cũng bốn năm rồi, đây là lần đầu tiên Nhạc Thanh Dao thấy có người còn ghi tên mình ngoài bìa vở như vậy đấy. Thật là quê mùa chết được. Ha ha ha.
“Ừ. Tôi tên là Từ Huy Vũ, còn cậu?”
Từ Huy Vũ thuận miệng đáp rồi hỏi lại như một câu xã giao thông thường. Sau đó anh đưa tay ra đòi lấy cuốn vở trong tay Nhạc Thanh Dao.
“Trả tôi, tôi cần phải giải cho xong bài đó.”
“Cậu muốn biết tên tôi à?”, Nhạc Thanh Dao híp mắt lại, xoay xoay quyển vở trong tay mà không trả cho Từ Huy Vũ. Cô càng nhìn gương mặt tên ngốc này, lại càng muốn trêu chọc hơn:
“Cậu có ý đồ gì với tôi sao?” “Không có.” Từ Huy Vũ ngây thơ läc đầu mà trả lời:
“Không phải cậu biết tên tôi rồi sao? Tôi chỉ là hỏi lại cho. công băng thôi. Nếu cậu không muốn nói thì cũng được. Nhưng mà cậu mau đưa quyển vở lại cho tôi đi. Sắp vào tiết rồi”
Từ Huy Vũ nói xong thì hơn chồm dậy, đưa tay ra muốn lấy lại quyển vở.
“Không trả.”
Nhạc Thanh Dao lại càng giơ cao quyển vở trong tay hơn, không cho Từ Huy Vũ với tới. Từ Huy Vũ cứ trả lời thờ ơ như vậy khiến cho Nhạc Thanh Dao cảm thấy phật ý. Không phải theo lẽ thường là người con trai này phải chạy theo mà tán tỉnh cô sao? Sao người này cứ trơ trơ thế nhỉ?
“Cậu chăm chỉ học thế làm gì chứ? Nói chuyện với tôi chút đi.”
“Nói chuyện?”
Từ Huy Vũ mở to mắt khó hiểu, sau đó lại thở dài có chút khó xử mà nói:
“Cậu muốn nói chuyện gì? Nhưng mà có thể để lúc khác không, tôi đang phải làm bài tập rồi. Cậu trả vở cho tôi nhé.”
“Hừ, Nhạc Thanh Dao tôi không bằng với một cái bài tập. này của cậu hả?”
Nhạc Thanh Dao tức giận, hùng hổ mà ném luôn quyển vở trong tay ra ngoài cửa sổ. Phòng học hiện tại hai người đang đứng là ở tầng hai, quyển vở bay một vòng cung thật đẹp, rồi rớt xuống bên dưới sân trường, rớt xuống bãi đất trống.
Từ Huy Vũ không ngờ Nhạc Thanh Dao lại làm như vậy. Anh trơ mắt nhìn thấy vở học của mình bị cô ném đi rồi quay lại nhìn chăm chăm Nhạc Thanh Dao.
Nhạc Thanh Dao thì thấy Từ Huy Vũ nhìn mình thì có chút chột dạ. Thế nhưng cô nàng vẫn ngoan cố khoanh tay lại, hất căm mà nhìn về phía Từ Huy Vũ đầy thách thức.
“Nhìn cái gì mà nhìn? Tôi ném vở của cậu đó thì đã sao? Cái quyển vở nát đó thì có bao nhiêu tiền đâu chứ?”
Từ Huy Vũ bị Nhạc Thanh Dao chọc giận đến mức không nói thành lời. Gương mặt anh đanh lại, nhìn chằm chằm vào Nhạc Thanh Dao, nụ cười tươi tắn đã tắt hẳn. Đến khi Nhạc Thanh Dao cứ ngỡ răng Từ Huy Vũ sẽ ra tay đánh cô, hoặc ít nhất là măng cô. Thế nhưng không. Từ Huy Vũ chỉ im lặng mà bỏ đi thẳng qua cô.
Nhạc Thanh Dao trợn lớn mắt, sau đó nhào ra ngoài cửa sổ để quan sát.
Anh đi xuống cầu thang, xuống sân trường mà nhặt lấy chiếc vở bị ném đi của mình. Các trang vở đã bị bụi đất làm lấm lem, anh đưa tay phủi sạch các bụi đất đó. Sau đó làm như bình thường mà quay về phòng học, ngồi xuống bàn, tiếp tục giải bài tập. Tuy nhiên lần này Từ Huy Vũ không thể liếc nhìn Nhạc Thanh Dao một cái nào cả.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!