' Ting toang ' ting toang ' ting toang'
Mộ Duật Hành liên tục bấm chuông cửa căn hộ của Châu Lạc Băng. Nếu như Trình Ngữ Lam giận anh và không về nhà của ông bà Trình thì cô chỉ có thể đến đây.
Châu Lạc Băng đang làm việc ở sofa thì chuông cửa vang lên liên tục, trong lòng của cô thầm nghĩ chắc là người đó....
Châu Lạc Băng vội vàng đi lại, nhìn qua ô nhỏ thì không phải người đó mà là Mộ Duật Hành.
Hành Duật Hành đến tìm cô làm gì vậy nhỉ?
' Cạch '
- Châu tiểu thư, có Ngữ Lam ở đây không?
Cánh cửa vừa mở, Mộ Duật Hành đã vội vàng lên tiếng hỏi, điều đó chứng tỏ rằng anh đang rất gấp gáp và lo lắng cho cô.
- Không, Ngữ Lam không có đến đây. Có chuyện gì sao Mộ thiếu?
Châu Lạc Băng cau mày khó hiểu, trong lòng cũng dâng lên nổi lo sợ gì đó, vì cô biết rằng Trình Ngữ Lam đang mang thai.
- Cô ấy....
' Reng reng reng '
Bỗng nhiêu lúc này điện thoại của Châu Lạc Băng vang lên in ỏi trên bàn, cô vội vàng chạy đi vào trong nghe điện thoại. Mộ Duật Hành nghĩ nghĩ gì đó rồi cũng bước vào.
Anh nghĩ rất có thể là Trình Ngữ Lam, vì cô chỉ có một người bạn thân là Châu Lạc Băng.
Lạc Băng nhíu mày nhìn vào màn hình điện thoại, là một số lạ...
- Alo.
- Châu tiểu thư, là tôi đây, Dương Hữu Bằng.
- Có chuyện gì sao?
- Ngữ Lam đang ở bệnh viện Lăng Ái, cô có thể nào vào bệnh viện ngay lập tức và liên lạc với Mộ Duật Hành không? Tôi không có địa chỉ cũng không có số điện thoại.
Bàn tay của Châu Lạc Băng run rẫy, miệng lấp ba lấp bắp không nói thành lời. Bệnh viện? Dương Hữu Bằng? Chắc chắn là đứa bé đã xảy ra chuyện....
Nếu như chuyện này để cho Mộ Duật Hành biết được thì chắc chắn Dương Hữu Bằng và cả Ngữ Lam đều không sống yên.
Nhưng giờ phút này còn giấu được sao? Khi Mộ Duật Hành đang đứng sát bên cô và dù có muốn giấu cũng không được...
Giấy không gói được lửa.
- Được.
Châu Lạc Băng cúp máy nhìn qua Mộ Duật Hành, khuôn mặt của cô bây giờ tái xanh, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng.
- Mộ thiếu, Ngữ Lam đang ở bệnh viện Lăng Ái... ngài.....
Câu nói chưa hết thì Mộ Duật Hành đã ngay lập tức quay lưng bỏ đi. Ngữ Lam đang ở bệnh viện? Tại sao chứ? Rõ ràng cô rất khỏe mạnh mà.
- Chờ tôi với.
Châu Lạc Băng cũng vội vàng chạy theo Mộ Duật Hành mà không kịp thay quần áo. Cô sợ mình tới trễ, nơi đó sẽ xảy ra án mạng.
- ---------------
Trong bệnh viện, Dương Hữu Bằng ngồi ở dãy ghế ngoài hành lang phòng cấp cứu. Trên người anh dính đầy máu của Trình Ngữ Lam, đôi tay run rẫy, ánh mắt đỏ au, gương mặt tràn ngập sự có lỗi...
Nếu đứa bé không còn, anh chính là thủ phạm giết đứa con của cô...
- Ngữ Lam, anh xin lỗi.
Dương Hữu Bằng gục mặt xuống thể hiện sự ăn năn hối hận. Anh sai, ngàn vạn lần anh đều sai, anh không nên ích kỷ, anh không nên hợp tác với Mạc Kỳ Vân để rồi làm người anh yêu phải đau khổ. Nếu như anh nghe lời khuyên của Châu Lạc Băng thì mọi chuyện cũng không thành ra như thế này....
Lúc này, Mộ Duật Hành, Châu Lạc Băng và Sở Mặc đi vào. Nhìn thấy Dương Hữu Bằng là người của anh hừng hực lửa nóng, trong lòng sôi sục cơn tức giận. Nếu được, anh rất muốn giết chết Dương Hữu Bằng ngay tại đây.
Châu Lạc Băng mím môi, đôi mắt ngấn nước khi nhìn thấy quần áo của Dương Hữu Bằng toàn là máu, cô nghĩ đây chính là máu của Ngữ Lam. Nếu như Ngữ Lam chảy máu nhiều như vậy thì đứa bé e là rất khó cứu, nhưng cô vẫn cầu mong phép màu xuất hiện cứu lấy hai mẹ con.
- Tại sao cậu lại ở đây? Ngữ Lam đâu?
Mộ Duật Hành hung hăng nắm lấy cổ áo của Dương Hữu Bằng kéo lên, khuôn mặt của anh bây giờ như quỷ dữ, ánh mắt hằng lên những tia máu rất đáng sợ, anh bây giờ như ngọn núi lửa sắp bùng nổ...
- Cô ấy đang trong phòng cấp cứu.
Dương Hữu Bằng đứng yên tại chổ, giờ phút này Mộ Duật Hành muốn đánh muốn giết anh đều cam tâm tình nguyện nhận lấy. Như vậy, anh sẽ cảm thấy giảm bớt tội lỗi của mình.
- Tại sao?
- Mộ thiếu, đây là bệnh viện, anh bình tĩnh lại một chút.
Châu Lạc Băng gỡ tay anh ra khỏi người của Dương Hữu Bằng. Cô không dám nói Ngữ Lam đang mang thai vì sợ anh sẽ nổi điên mà giết chết Dương Hữu Bằng ngay tại đây. Bây giờ chỉ cầu mong cho đứa bé không sao, như vậy Ngữ Lam nhất định sẽ có cách khuyên ngăn anh.
Lúc này ông bà Trình vội vã chạy vào, trên mặt bà Trình đẫm nước mắt vì lo lắng cho con gái. Khi nãy Châu Lạc Băng gọi đến, bà Trình một chút xíu nữa đã ngất đi.
- Lạc Băng, Ngữ Lam sao rồi? Con bé sao rồi?huhu.
- Bác sĩ vẫn chưa ra.
Châu Lạc Băng đỡ lấy bà Trình.
- Hữu Bằng, tại sao con lại ở đây?
Ông Trình nhìn qua Dương Hữu Bằng, ánh mắt hiện lên hai chữ nghi ngờ.
- Con... con...
' Cạnh '
Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở, nữ bác sĩ gương mặt buồn bã đi ra.
- Cô ấy thế nào rồi?
- Mộ thiếu, phu nhân đã không sao rồi... chỉ là...
- Chỉ là cái gì?
Mộ Duật Hành híp mắt hỏi.
- Chỉ là cái thai không giữ được, do ra máu quá nhiều trước khi đến đây. Xin chia buồn cùng ngài và gia đình.
Châu Lạc Băng ôm mặt bật khóc, thật tội nghiệp cho một sinh linh bé nhỏ...
Trong đầu của Mộ Duật Hành nổ cái ' bùm ' như một tia sét đánh vào đầu anh...
Cái thai?
Trình Ngữ Lam mang thai ư?
Nó là con của cả hai, là con của anh, anh được làm ba rồi...
Khoan...
Bác sĩ vừa nói gì? Cái thai không giữ được? Vậy là con của anh đã mất rồi.
Con mất rồi.
Tại sao? Tại sao chứ?
Tại sao ai cũng rời bỏ anh?
Mộ Duật Hành loạng choạng mấy bước chân, cơ thể như sắp đổ gục về phía sau. Hơi thở của anh như tắt nghẹn, tim như ngừng đập, nước mắt trực trào rơi xuống. Hình dáng cao lớn nhưng trong lòng dường như đã vỡ nát thật sự...