Ngày hôm sau, ở trong phòng bệnh Trình Ngữ Lam ngồi dựa lưng vào thành giường, khuôn mặt tái nhợt chẳng có một chút sức sống, ánh mắt vô hồn nhìn về một hướng...
- Ăn chút cháo đi Ngữ Lam.
Bà Trình thở dài đi lại, đưa bát cháo cho cô. Từ sáng đến giờ cô không chịu ăn gì cả, tối qua bà còn thấy cô nằm khóc cả đêm, cứ tự dằn vặt chính bản thân mình.
- Con không muốn ăn.
Cánh cửa phòng được mở ra, bóng dáng cao lớn của Mộ Duật Hành đi vào. Vẻ mặt lạnh lùng, u ám, và có phần mệt mỏi, dường như cả đêm anh không ngủ.
Trông thấy anh, đôi mắt của Trình Ngữ Lam bỗng chốc đỏ rát, tim đập thình thịch cúi đầu không dám đối diện với cặp mắt sắc bén của anh.
Bà Trình thấy anh tới, trong lòng có chút vui mừng, lặng lẽ ra ngoài cho cả hai có không gian riêng nói chuyện.
- Em có gì muốn nói với tôi không?
Trình Ngữ Lam ngước mặt lên nhìn anh, cố gắng kiềm nén không cho nước mắt tủi thân rơi xuống.
Là cô không biết trân trọng, đến khi sắp vụt mất ra khỏi tầm tay thì mới thấy quý giá.
- Em xin lỗi.
Bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau, đôi mắt to tròn đã ngấn nước, giọng nói vô cùng nghẹn ngào...
- Ngữ Lam, em ỷ rằng tôi yêu em, không dám làm gì em, nên hết lần này đến lần khác em tổn thương tôi có phải không?
Tâm trạng của Mộ Duật Hành không khá hơn cô là mấy, đôi mắt đỏ ngầu sâu hút chứa đầy những đau thương, bàn tay cuộn tròn nổi đầy gân xanh như đang cố kiềm nén, dáng vẻ vô cùng đáng sợ nhưng cũng vô cùng đáng thương.
Ở độ tuổi 33, anh mong muốn được làm ba đến mức nào ai ai cũng biết. Anh khao khát có được một gia đình đầy ắp tiếng trẻ thơ. Nhưng hôm qua anh chưa kịp vui mừng vì mình được làm ba thì đã tiếp nhận thêm một thông tin là con anh đã mất.
Nỗi đau chồng chất nỗi đau. Cảm giác đau đớn tột cùng đó, mấy ai hiểu thấu.
Trình Ngữ Lam bước xuống giường bệnh, yếu ớt đi lại gần anh. Bàn tay nhỏ run rẩy nắm lấy cánh tay rắn chắc của anh, nước mắt không tự chủ được mà chảy dài xuống khuôn mặt xanh xao...
- Duật Hành, anh đừng như thế. Mất con, em cũng đau lòng lắm chứ.
- Em đau lòng?
Mộ Duật Hành nhếch môi cười khẩy, đau lòng ư?
Nghe thật nực cười!
- Anh như vậy là... ý gì?
Khó khăn lắm Trình Ngữ Lam mới thốt ra được một câu, hơi thở của cô dừng như muốn tắt nghẹn với thái độ của anh.
- Ý gì ư? Tại sao em mang thai không nói với tôi?
Mộ Duật Hành vô tình hắt mạnh cánh tay ra. Trình Ngữ Lam như chết lặng, trái tim tê dại với hành động phủ phàng này.
- Duật Hành, em biết mình mang thai đã hơn mấy ngày trước, nhưng vì em muốn đợi đến ngày sinh nhật của anh, muốn tạo bất ngờ cho anh.
Trình Ngữ Lam nhào đến ôm lấy thắt lưng của Mộ Duật Hành, dụi vào ngực anh tủi thân. Cả đêm hôm qua cô không tài nào ngủ được. Buồn vì mất con, buồn vì anh giận, cô thật sự thèm khát cái ôm và sự quan tâm của anh...
- Bất ngờ, tôi thật bất ngờ, cả đời này tôi cũng không bao giờ quên món quà hôm nay em đã tặng cho tôi.
Mộ Duật Hành gỡ tay cô ra khỏi người mình. Sau đó đẩy cô ra xa, làm cô loạng choạng mấy bước chân như sắp ngã nhào xuống đất.
Nước mất uất ức, tủi thân rơi xuống...
Anh thật tàn nhẫn với cô. Anh có biết rằng cô cũng đau lòng đâu thua kém gì anh, thậm chí còn đau hơn cả anh.
- Em không muốn mọi chuyện thành ra như thế này đâu.
- Em không muốn, nhưng em đã vào khách sạn với thằng đó, em xem tôi là gì hả? Em đã cấm cho tôi bao nhiêu chiếc sừng trên đầu rồi hả?
Máu nóng sôi sục trong lòng, Mộ Duật Hành cao giọng lớn tiếng với Trình Ngữ Lam. Ánh mắt hiện lên những tơ mắt, cả người hừng hực sát khí, đáng sợ đến khủng khiếp, giống như sắp giết chết cô vậy.
Tại sao cô lại cố tình tìm cách gặp gỡ Dương Hữu Bằng trong khách sạn?
Một nam, một nữ làm gì trong khách sạn? Nếu là nói chuyện gặp gỡ bình thường thì có cần vào khách sạn không? Nếu là nói chuyện bình thường thì tại sao bé con của anh lại mất?
Những lời anh nói với cô, cô đều bỏ ngoài tai và còn cố tình chống đối lại với anh. Cô chưa bao giờ xem anh là chồng, chưa bao giờ yêu anh, vậy nên chắc cô cũng không cần đứa trẻ này.
Trình Ngữ Lam hơi sững người khi nhìn thấy bộ dạng này của anh, và những câu nói của anh, nhưng cô cũng nhanh chóng giải thích...
- Việc em đến khách sạn đó chính là cái bẫy do Dương Hữu Bằng làm ra. Khi trưa có người gửi đến cho em những hình ảnh và một đoạn video của anh cùng với một người phụ nữ thân mật quá mức với nhau. Em vì muốn kiểm chứng nên mới vào khách sạn, nhưng không ngờ....híc...em và Dương Hữu Bằng từ lâu đã không còn liên lạc, em cũng không còn yêu anh ta...
Mộ Duật Hành cười nhạt, thân mật quá mức với phụ nữ ư?
Từ khi gặp cô, những người phụ nữ khác đối với anh đều vô nghĩa.
Anh yêu cô nhiều như thế nào, cô không cảm nhận được sao?
Anh là con người như thế nào, cô không rõ sao?
- Duật Hành, là anh ta muốn cưỡng hiếp em. Em không có làm gì có lỗi với anh, anh tin tưởng em được không?
- Em không tin tưởng tôi, thì tại sao tôi phải tin tưởng em?
Trái tim của Trình Ngữ Lam trở nên run rẩy, đến thở cũng thấy khó khăn...
Lời nói của cô không còn giá trị nào với anh cả, thậm chí anh còn đang nghi ngờ sự trong sạch của cô.
Anh cho rằng cô và Dương Hữu Bằng đến khách sạn để quan hệ với nhau sao?
Anh cho rằng cả hai vì thế mà làm mất đứa con của anh ư?
Nếu không phải thời gian trước cả hai ở nước ngoài không chừng anh còn nghi ngờ đứa bé không phải là con của anh.
Nhưng bây giờ làm sao cô dám mở miệng trách anh, khi cô đã không tin tưởng anh. Nếu lúc đó cô lựa chọn tin tưởng anh, cả hai ngồi xuống nói chuyện thì mọi chuyện cũng không như thế này.
Mộ Duật Hành quay lưng bước đi, anh cần thời gian để chấp nhận mình là một kẻ thua cuộc...Ở hiện tại, anh chẳng có gì ngoài sự đau thương, mất mát và cô độc.
Trình Ngữ Lam níu lấy bàn tay của anh lại, ánh mắt ngập nước lưu luyến nhìn anh. Cô sợ anh đi rồi, cô sẽ mãi mãi mất anh...
- Duật Hành...
- Giữ một người không yêu mình bên cạnh thật sự rất mệt. Tôi mệt rồi, không thể giữ được nữa.1
Nói lời vô tình, hành động dứt khoát tàn nhẫn rời đi, nó đủ làm cho cõi lòng cô tan nát...
Cô mất thật rồi, mất anh thật rồi!