Hôm nay Trình Ngữ Lam được xuất viện về nhà, tuy sức khỏe đã ổn định nhưng tâm trạng của cô không được tốt, cứ ủ rũ buồn bã và vô cùng nhớ nhung một người.
Mộ Duật Hành từ hôm đó đến nay không đến gặp cô, cũng không gọi điện thoại hỏi thăm cô và hôm nay anh cũng không đến bệnh viện đón cô xuất viện. Anh đã tàn nhẫn buông tay cô rồi...
Ông bà Trình nhìn thấy thì trong lòng cũng có chút buồn phiền về anh. Dù Ngữ Lam có làm gì thì cô cũng là vợ anh, mất đứa bé ai ai cũng đau buồn chứ không riêng gì anh, anh cũng không nên bỏ mặt cô giữa lúc cô đang cần anh nhất như vậy.
Ngồi trên xe đi về, Trình Ngữ Lam đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không biết phải đối diện với anh làm sao? Không biết phải nói những gì thì anh mới chịu tin tưởng và tha thứ cho cô...
Đặt tay lên chiếc bụng phẳng lì của mình, tâm trạng của cô càng tồi tệ hơn. Cô cảm thấy hối hận vô cùng, giá như lúc đó cô đủ thông minh, tỉnh táo, không nên mạo hiểm đến đó thì đứa bé vẫn còn bên cạnh cô, nhưng bây giờ cô chẳng có ai.
Chiếc xe lái vào biệt thự, thuộc hạ liền đi lại mở cửa xe cho Trình Ngữ Lam và ông bà Trình bước xuống.
- Duật Hành có ở nhà không?
Trình Ngữ Lam đưa mắt nhìn vào bên trong. Bình thường mỗi buổi sáng anh thường hay ngồi ở sofa uống cafe, đọc tin tức nhưng bây giờ cô chẳng thấy anh đâu.
- Thiếu gia đêm qua về nhà rất khuya, lại uống nhiều rượu nên bây giờ vẫn còn nghỉ ngơi ở trong phòng.
Đôi mắt của Trình Ngữ Lam liền đỏ lên, bàn tay nhỏ bấu chặt vào nhau, lê bước những bước chân nặng nề đi vào nhà.
Đúng lúc này Mộ Duật Hành từ trên lầu đi xuống. Dáng vẻ của anh hết sức mệt mỏi, khuôn mặt u ám, lãnh đạm.
- Ba mẹ.
Ông bà Trình gật đầu, nhìn thấy cả hai như thế này ông bà cũng không biết phải làm sao?
Từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm!
Trình Ngữ Lam mím môi nhìn anh. Khuôn mặt sạch sẽ không chút son phấn đã làm lộ ra khuôn mặt xanh xao, nhợt nhạt, không giấu được sự đau buồn trong lòng...
- Mẹ đưa Ngữ Lam lên phòng.
Mộ Duật Hành gật đầu.
Cả hai đi lên phòng, lúc này ở phòng khách chỉ có Mộ Duật Hành và ông Trình.
- Ba uống trà.
Anh rót trà đưa cho ông, ông Trình cầm lên uống một ngụm rồi hướng mắt nhìn anh.
- Duật Hành à, ba biết con đang buồn, đang giận Ngữ Lam nhưng Ngữ Lam cũng không muốn như vậy đâu. Là một người mẹ, không ai muốn mất con cả.
Mộ Duật Hành lặng im không nói gì, ánh mắt nhuốm màu bi thương, sắc mặt trầm ổn không biết đang suy nghĩ chuyện gì.
Lúc này Hà Doanh từ bên ngoài đi vào, dáng vẻ gấp gáp, nhưng cô vẫn lịch sự cúi đầu chào ông Trình.
- Bác Trình.
- Ừ.
- Em qua tìm anh sao?
Mộ Duật Hành lên tiếng.
- Vâng, em có chút chuyện muốn nói với anh.
- Em lên thư phòng chờ anh.
Hà Doanh nhìn anh gật đầu rồi đi lên thư phòng. Hôm nay cô qua đây muốn xin Mộ Duật Hành hãy dừng lại, đừng đối phó với Dương thị nữa. Nếu mấy hôm nay không có Hà thị cô giúp đỡ thì e là Dương thị phải tuyên bố phá sản....
Dù Dương Hữu Bằng không yêu cô, nhưng cô vẫn tự nguyện bảo vệ anh, bảo vệ Dương thị của anh mà không cần anh phải đền đáp gì cho cô cả. Bởi vì yêu thương cho đi là yêu thương giữ được mãi mãi.
Cánh cửa thư phòng mở ra, Mộ Duật Hành đi lại chiếc ghế quen thuộc ngồi xuống nhìn Hà Doanh đang ngồi ở phía trước mình. Anh dừng như đã biết cô đến đây tìm anh nhằm mục đích gì.
- Chuyện gì vậy Doanh Doanh?
Ngón tay thon dài của Mộ Duật Hành gõ nhẹ lên mặt bàn, nhướn mày nhìn cô.
- Anh có thể nào dừng lại được không? Em xin anh đấy.
- Không thể. Doanh Doanh, cậu ta không trân trọng em thì tại sao em phải giúp đỡ.
- Nhưng em yêu Hữu Bằng, em không thể để anh làm hại đến anh ấy được. Anh hai, anh vì đứa em gái tội nghiệp này mà tha cho anh ấy lần này đi được không?
Đôi môi của Hà Doanh mím lại, đôi mắt đỏ hoe ngập nước nhìn anh như đang mong cầu anh đồng ý.
Chân mày cau chặt lại, khuôn mặt của Mộ Duật Hành trở nên lạnh lẽo, khó xử...
Anh thật sự không muốn nhìn thấy Hà Doanh phải khổ sở, tổn thương như thế này.
- Hai anh em chúng ta thật thất bại có phải không Doanh Doanh?
Thở hắt ra một hơi, Mộ Duật Hành đứng dậy đi lại ôm lấy đứa em gái bé bỗng của mình. Tuy tính tình tiểu thư nhưng từ nhỏ Hà Doanh đã thích quấn quýt, lẽo đẽo bên anh. Tình cảm của hai anh em thật sự rất tốt, mỗi khi anh gặp chuyện buồn luôn có cô bên cạnh an ủi và làm trò cho anh vui.
- Từ lúc bắt đầu hai anh em mình đã sai. Tình yêu vốn dĩ là không thể ép buộc được, những gì hai anh em mình nhận đều rất xứng đáng.
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, trong lòng của Hà Doanh dừng như đã tan nát. Nhiều chuyện đau lòng xảy ra khiến cô như muốn chết đi.
Ánh mắt của Mộ Duật Hành trở nên chua xót, đau thương, nhưng cũng có phần bất lực...
Phải, lúc bắt đầu đã là một sai lầm. Anh không nên cho rằng chỉ cần anh cố gắng là được trong khi trái tim của Trình Ngữ Lam không có một chỗ ấm áp nào dành cho anh...