"Anh thật sự muốn?" Trịnh Hy nhướn mày nhìn hắn. Phùng Doãn Kha cắn môi dưới, lắc lắc đầu. Hắn không muốn...
"Vậy sao muốn ly hôn?"
"Vì em!"
Trịnh Hy nhíu mày " Tôi?"
"Em không thích anh!"
"Ừ ?"
"..."
Hắn không nói tiếp, cúi thấp đầu xuống, cô không nhìn ra hắn có biểu cảm gì cả. Trịnh Hy thở hắt
"Đúng là ba mẹ anh đề nghị tôi ly hôn với anh."
Tiếng sấm nổ rền vang ngoài trời...Trong phòng, ánh đèn le lói hắt lên cửa sổ, in bóng phảng phất hai người. Phùng Doãn Kha mím môi, có vẻ như...lời nói của Phùng Doãn Kiệt là thật rồi...Cô ấy sẽ...
"Nhưng tôi từ chối."
"Em...em vừa nói gì?" Phùng Doãn Kha ngẩng đầu lên, đôi mắt hấp háy tia sáng.
"Tôi từ chối!"
"Em...vậy là...anh...anh..." Hắn lắp bắp không thành lời. Tai hắn có nghe lầm không? Cô ấy vừa nói từ chối đúng không??? Cô ấy thật sự không ly hôn với hắn sao?
"Dù không thích, nhưng anh vẫn là chồng của tôi!" Cô xoa đầu hắn, thở dài "Là Phùng Doãn Kiệt nói với anh à?"
Cô chưa nói với hắn, trong khoảng thời gian cô nói chuyện với ông bà Phùng thì không thể có chuyện hắn nghe lén được! Mà lúc cô đi tìm hắn, thì lại thấy hắn với Phùng Doãn Kiệt đánh nhau...Cô cũng nôm na hiểu được lí do tên dở hơi này gây lộn rồi.
Phùng Doãn Kha nở nụ cười tươi rói, rất hưởng thụ cảm giác được xoa đầu. Trên mặt còn hiện rõ hàng chữ: xoa nữ đi, xoa nữa đi!
Trịnh Hy"..." tên này cầm tinh con chó à?
Phùng Doãn Kha len lét nhìn cô, đưa tay giật nhẹ góc áo " Tiểu Hy, em...sẽ không ly hôn với anh đúng không?"
"Hiện tại thì chưa, tương lai không biết!" Cô hờ hững đáp. Sắc mặt hắn xị xuống, trề môi ra. Trịnh Hy cười nhẹ, vỗ vào mặt hắn
"Bỏ cái mặt ấy đi. Anh đi ngủ đi!"
"Tiểu Hy... Em có thể đừng bỏ anh được không?" Hắn vừa nằm xuống vừa hỏi. Cô đắp chăn cho hắn, nhướn mày "Anh chẳng có giá trị gì. Làm bình hoa cũng lãng phí. Tôi giữ anh lại làm gì?"
"Anh có thể làm công cụ sưởi giường cho em!" Hai mắt hắn sáng rực nhìn cô "Mùa đông sắp tới rồi ! Không lấy phí, đảm bảo chất lượng tốt!"
Trịnh Hy sầm mặt, đánh lên mặt hắn, hai tai cô đỏ bừng. Phùng Doãn Kha được đà liền lấn tới
"Tiểu Hy, em có thể dùng thử..."
"Phùng Doãn Kha!" Cô bịt mồm hắn lại, nghiến răng " Tôi ném anh ra ngoài đấy!"
Hắn lại xị mặt, kéo tay cô " Sáng mai em ăn sáng ở nhà đi?"
"Tôi phải đi sớm."
"Anh dậy nấu cho em?"
"Không cần. Anh cứ ngủ cho hết sốt!"
"Em có thể về nhà ăn tối không?"
" Không. " Cô nhìn thấy hắn lại nhăn hết mặt, như sắp khóc tới nơi, cô liền sửa lại lời " Không ăn ở nhà, tôi đưa anh ra ngoài ăn."
Phùng Doãn Kha chớp chớp mắt "Thật?"
"Ừ. Ngủ đi, chiều tối mai tôi về đón anh." Cô tắt đèn, đi ra ngoài, nói vọng vào "Anh không hết sốt thì nghỉ nhé!?"
Phùng Doãn Kha vẫn đang chìm trong cơn hoang mang...Cô ấy đưa hắn đi ăn kìa...hắn được cô mang đi ăn kìa... Hẹn hò? Có thể coi là hẹn hò không?
Phùng Doãn Kha phấn khích cả đêm gào rú trong lòng không ngủ được!
Phấn khích quá! Phấn khích đến không thể ngủ được!!!!!!!
A A A A A A A A A A A A A A!!!!!!
Ngày mai ơi là ngày mai! Mày đến nhanh cmm lên!!! Cho tao đi hẹn hò nữa!!!!!
Hậu quả của việc đêm không ngủ là hắn ngủ tới lúc mặt trời trên đỉnh rồi mới lóp ngóp bò dậy. Hắn nhìn quanh...
A a a a a!!!! Phòng của vợ hắn nàyyyyy! Cô ấy thật sự không túm cổ hắn lôi ra ngoài sao? Hắn nằm mơ à? Hay trời đổ cơn mưa đỏ rồi????
Hắn cầm cái chăn đang đắp, hít hít. Mùi của cô này! Hắn đang nằm trên giường của cô!!!
Dễ chịu quá, sướng quá! Ngủ tiếp đây!!!
[...] Sáng hôm sau, cô ngáp ngắn ngáp dài trong văn phòng. Ngủ ít quá...mệt!
"Trịnh tổng, sức khoẻ của cô ổn chứ?" Cô thư kí nhìn cô, hỏi han.
"Bà già đó thì không khoẻ chỗ nào! Còn có sức phạt tôi cơ mà!" Trong góc phòng vang lên tiếng trẻ con non nớt. Cô hời hợt nói "Albus, biết lỗi mình chưa?"
"Biết!" Albus lè lưỡi, lườm cô.
Trịnh Hy gõ ngón tay trên bàn, nhìn về phía chàng trai đứng một chân xách xô nước. Cậu ta có mái tóc đen nhánh, đôi mắt đen linh hoạt, gương mặt đẹp trai vô hại. Và cô biết, tên này nó "vô hại" cỡ nào!
"Đáng tội lắm. Tháng này trừ lương!"
"Nhiêu?"
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!