Áp lực công ty rồi lại đến áp lực gia đình đè nặng lên vai Tiêu Hà anh thực sự rất mệt mỏi khi nghe hai chữ “kết hôn” Tiêu Hà nghĩ sao cứ bắt buộc phải kết hôn sống như vậy không thoải mái hơn sao
-Anh là một Chủ tịch tài giỏi tài sắc vẹn toàn nhưng riêng về đường tình duyên thì hơi lận đận. Anh quen hết cô này đến cô kia
-Người thì ham vinh hoa phú quý. Người thì ham sắc đẹp với cái gậy gỗ to của anh chả có ai là yêu anh thật lòng hết
-Mà muốn lấy vợ còn phải lấy theo tiêu chí của gia đình : “Hiền Thục Nết Na-Có Tài Có Sắc Có Kinh Nghiệm Giường Chiếu”
-Người như thế kiếm ở đâu ra. Con người ai mà lại đủ được mấy cái tiêu chí quái đảng đó chứ
-Đang đi trên đường Tiêu Hà vẫn cứ đắm mình vào những suy nghĩ đó mà không chú ý đường xá. Lúc này có một chiếc xe máy chạy tới mất lái mà đâm thẳng vào xe anh
“Rầm…aaa”
“Con mẹ nó đứa nào đi mà không nhìn vậy”
-Người anh đâm phải là Lộ Châu một cô sinh viên vừa mới tốt nghiệp còn phải lận đận đi tìm việc làm . Cô là một du học sinh cô đang học tập và sinh sống tại thành phố này. Vì ở xa nhà nên cô phải tự thân kiếm sống qua ngày
“Mắt cô để đâu vậy?”
“Tôi….tôi xin lỗi thật sự tôi không cố ý”
“Cô biết con Rolls Royce này của tôi nhập từ Anh qua không…? Biết bao tiền của tôi giờ cô làm nó chày hẳn 1 mảng như này”
-Tiêu Hà cũng đâu có thiếu tiền để sơn lại mấy cái xe này mục đích của anh là muốn trêu ghẹo cô gái nhỏ này một chút
-Lộ Châu cô gái có thân hình đầy nóng bỏng tuy cô đang mặc bộ đồ shipper nhưng với kinh nghiệm về gái của anh thì cô là người đầu tiên anh thấy thân hình chuẩn từng li từng tý một như này
“Anh ơi tôi thật sự không có tiền đền…tôi chỉ là một du học sinh thôi. Mong anh bỏ qua cho tôi với”
“Bỏ qua ư? Vậy vết xước này cô tính xử lý sao “
“Mong anh bỏ qua cho tôi chỉ cần anh đồng ý. Anh bảo tôi làm gì cũng được”
“Ồ vậy sao? Gì cũng được”
“Vâng vâng”
-Cô gái này thật là yếu đuối quá đi mà chỉ vừa mới doạ có tý mà cô ta đã nước mắt ngắn nước mắt dài được rồi
-Lần đầu Tiêu Hà gặp phải một cô gái không biết anh là ai đấy. Thật là thú vị
“Anh ơi anh nghĩ sao rồi có được không… giờ tôi phải đi gấp nếu không sẽ trễ giờ”
“Đi đâu?”
“Tôi phải giao đồ đến tập đoàn Tiêu Thị cho cái gì mà chủ tịch ấy”
“Ồ thật trùng hợp tôi cũng đang định đi tới đó”
“Anh à bỏ qua cho tôi với tôi mà không mang đồ đến kịp tôi sẽ bị đuổi việc mất”
“Vậy cứ để bị đuổi đi…”
-Lộ Châu ôm chầm lại chân của Tiêu Hà khóc lóc van xin. Cô mà bị đuổi thì tiền đâu mà cô giả tiền phòng tiền đâu mà cô gửi về cho gia đình giả nợ
“Anh ơi tôi xin anh chỉ cần anh bỏ qua tôi sẽ nghe theo lời anh cái gì cũng được…xin anh đó”
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!