" Cậu... "
" Rốt cuộc cậu đã làm gì con gái tôi! "
Tim ông ta vốn đã yếu ớt, giờ lại bị Sở Tuân chọc tức đến muốn phát bệnh. Ninh Vãn cắn răng chịu đựng nỗi nhục.
Nhưng chờ đợi thế nào vẫn không nhận lại câu trả lời. Người của ông ta mang đến vì quá manh động liền bị bắn chết ngay tức khắc.
Đùng!
Tiếng súng vang lên trong sảnh chính, những người đang làm việc trong Sở Gia cũng không lấy làm lạ.
Một đám người nhanh chóng đi đến dọn dẹp sạch sẽ. Không lưu lại bất cứ thứ ' dơ bẩn ' gì.
Một màn đó khiến cho Ninh Vãn chết lặng. Ông ta đến thở cũng không dám thở mạnh. Loạng choạng ngã khụy xuống mặt đất.
Sắc mặt ngày càng trở nên tái nhợt. Nếu hôm nay ông ta chết ở đây e là cũng không ai dám truy cứu.
Về bên pháp quyền cũng không thể xen vào.
" Ông có muốn xuống đoàn tụ cùng cô ta không? Tôi tiễn ông một chặng. "
Sở Tuân ném vỡ tách trà sứ được điêu khắc tinh xảo trong tay. Ánh mắt lạnh nhạt như hoá thành viên đạn ghim chặt vào cơ thể máu thịt của Ninh Vãn.
Hắn không thể tiêu tốn thời gian quý báu của bản thân vào việc nhàm chán như vậy được.
Hà Hân còn đang ở trong phòng đợi hắn trở về. Đưa tay lên làm ám hiệu cho Mạc Kính vứt Ninh Anh ra ngoài.
Vậy mà...
Chỉ qua một chút thời gian đó thôi, một con người vốn lành lặn về mặt thể xác lẫn tinh thần. Giờ đây lại trở ra với bộ dạng này.
Người không ra người, quỷ chẳng giống quỷ.
" Con gái... "
Ninh Vãn gượng sức bò đến bên cạnh Ninh Anh. Ông ta cố cắn răng chịu được cục tức của ngày hôm nay.
Trong lòng thề rằng sẽ báo thù.
Chỉ là, ông ta hôm nay có thể toàn mạng rời khỏi Sở Gia hay không vẫn chưa một ai đoán được.
Nếu như tâm trạng Sở Tuân không được vui, hắn có thể dùng hai cha con nhà Ninh Gia này làm trò bồi hắn.
Hết thảy đau đớn dày vò đều hiện rõ trên từng tất thịt của Ninh Anh. Vết thương do những dụng cụ tra khảo kia để lại vô cùng tàn nhẫn.
Dù có bị Sở Tuân đối xử thành bộ dạng như vậy cô ta cũng không nỡ dứt tình với hắn.
Chấp niệm đối với đoạn tình cảm này quá sâu?
Hay là không muốn thua dưới tay Hà Hân?
" Tuân, người phụ nữ kia... Cô ta không hề diến... Anh phải tin em. "
" Cô ta muốn cả anh và em đều hiểu lầm lẫn nhau. Hà Hân, thủ đoạn của cô thật vô sỉ. "
Tâm tê phế liệt gào lớn.
Ninh Anh bò đến bên cạnh Sở Tuân, cô ta liều mạng ôm chặt lấy chân hắn. Vết thương trên tay lưu lại những vệt máu tanh tưởi trên ống quần hắn.
Sở Tuân đời này ghét nhất bị kẻ khác động vào người. Dám làm bẩn quần áo của hắn thì cũng chưa từng có tiền lệ.
Nhưng, kết cuộc sẽ trông còn thảm hại hơn chết.
Cô ta nhanh chóng muốn xoá bỏ những vệt máu kia. Nhưng càng lau càng làm cho ống quần hắn bẩn thêm.
Sắc mặt Ninh Anh vốn đã nhợt nhạt giờ lại có phần trắng bệch. Cô ta cố khắc chế từng trận run của đôi bàn tay.
Mặc dù cô ta có dùng những lời thật tâm để nói nhưng cũng không đổi lại được sự tin tưởng của Sở Tuân.
Trong mắt hắn, Hà Hân không phải là loại phụ nữ tâm cơ. Cô cũng không giỏi diễn kịch đến như vậy.
" Mạc Kính! "
" Đem 2 kẻ này đến cho Win chơi đùa. Đừng để bọn họ chết là được, mất chân mất tay cũng không sao ."
Sở Tuân đứng bật dậy khỏi ghế sofa, hắn mặc cho hai người kia có đang tha thiết cầu xin được sự thương hại từ hắn.
Win trong miệng của Sở Tuân không phải thứ gì tốt lành. Nó chính là Panthera tigris, với một cái tên thân thiện chính là Bạch Hổ bengal.
Được nhập từ Myanmar về đây.
Hắn từ nhỏ không có sở thích gì nhiều, chỉ là nuôi dưỡng những động vật săn mồi để tiêu khiển mà thôi.
Vườn hoa nhìn thì yên bình xinh đẹp rực rỡ kia. Tận sâu bên trong đó đều là những loài động vật nguy hiểm.
Chưa một ai dám tiến gần đến nơi đó. Cha con nhà Ninh Gia cũng thật có mặt mũi, được Sở Tuân mời đến đó làm khách.
Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhotmoi .com. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!