Hà Vĩnh Phượng giận đến mức lên cơn đau tim. Tâm mắt ông ta dần dần trở nên mơ hồ, nhưng có chết cũng muốn ngăn cả Du Tịch nói ra sự thật.
May mà đội ngũ bác sĩ luôn đợi lệnh bên ngoài. Có thể cứu chữa kịp thời cho ông ta.
" Hà Hân, con nhỏ đó căn bản không phải con gái của tôi và Lão Hà."
" Thậm chí cô ta còn không phải người của nước A. Năm đó là Z đưa cho gia đình tôi một số tiền lớn, muốn chúng tôi chăm sóc Hà Hân."
" Ngày đầu tiên nó vào nhà có mang theo một miếng ngọc bội. Trên đó khắc chữ Âu...D..ư.."
Đùng!
- còn –
Đùng!
Tiếng súng phát ra từ phía hầm tối. Vậy mà bên trong nội bộ Sở Gia có gián điệp, kẻ đó dứt khoát bắn chết Du Tịch.
Mạc Kính chưa kịp phản ứng thì kẻ đó đã tự tử dưới nòng súng của chính bản thân.
Một cảnh này doạ cho Hà Vĩnh Phương hoá điện hoá dại. Ngồi thẩn thờ dưới mặt đất lạnh lẽo không ngừng lẩm bẩm.
" Không được nói..."
" Nhất quyết không được nói..."
Ông ta sợ hãi thụt lùi về phía góc tường, càng nói càng điên cuồng. Tâm trí hoảng loạn không cách nào trở về trạng thái ban đầu.
Còn về Hà Khâm kia cũng vì quá đau thương ngất ngay tại chổ.
" Khốn kiếp!"
" Vậy mà lại có kẻ dám gài người vào Sở Gia."
Hắn tức giận đập phá mọi thứ xung quanh. Ánh mắt hệt như con dã thú muốn xé xác những người khác.
Tịch Du có chết cũng không nhắm mắt, cuối cùng cũng bị bà ta đoán trúng vẫn là bị Z cho người thủ tiêu.
Đây cũng như là lời cảnh cáo đầu tiên đối với Sở Gia nói chung, Hà Vĩnh Phương nói riêng.
" Thiếu Gia, là thuộc hạ thất trách."
Mạc Kính nhanh chóng quỳ dưới chân Sở Tuân nhận tội. Anh thân là người quản lý những chuyện trên dưới của Sở Gia.
Kẻ đó cũng là đích thân anh chọn về để bên cạnh. Vậy mà vẫn bị mua chuộc, vẫn phản bội lại chủ nhân.
Là anh có lỗi.
Là anh không làm tốt nhiệm vụ.
" Đứng lên đi, không trách được cậu."
Vị máu tanh tưởi trên người khiến Sở Tuân trở nên đặc biệt chán ghét. Hắn muốn rời khỏi đây ngay lập tức.
Khuôn mặt không chút cảm xúc quay lưng rời khỏi nơi dơ bẩn đó.
Để là Mạc Kính tự thu xếp, Hà Vĩnh Phương và Hà Khâm còn giá trị lợi dụng nên không thể giết. Nhưng cũng không để bọn họ sống yên ổn.
" Chú, về rồi sao?"
Hà Hân nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Tuy cô đang nằm quay lưng với cửa chính nhưng thính giác của cô vô cùng chuẩn xác.
Nhưng, sắc mặt cô đột nhiên thay đổi.
Bởi vì mùi máu tanh tưởi trên người Sở Tuân khiến cô nảy ra lòng hoài nghi. Nhớ lại cuộc đối thoại khi nãy của hắn với Mạc Kính.
Người được bắt đến đây chắc hẳn rất quan trọng.
" Cục cưng ngoan ngoan, đến ôm anh đi."