Hà Hân của hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.
Chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.
" Không tìm thấy Phu Nhân, bên ngoài nhà kính phát hiện ra sợi ruy băng trên tay ngài..."
Mạc Kính ngẩng đầu quan sát biểu cảm trên khuôn mặt Sở Tuân. Đây cũng chính là lần đầu tiên anh dám nhìn trực diện vào hắn như vậy.
Vẻ mặt nhợt nhạt của hắn bây giờ là thế nào?
Ngay cả một tia máu cũng không có bàn tay bất giác siết chặt lại . Lực đạo quá mạnh nên khiến tay không ngừng chảy máu.
Tí tách!
Tí tách!
Ngoại trừ thanh âm của những giọt máu rỉ xuống mặt đất , mà còn có tiếng vỡ vụn của trái tim.
"Thiếu Gia, phát hiện một cái xác... Trên tay có đeo nhẫn cưới."
Người bên ngoài đã kiểm soát được ngọn lửa. Chỉ là không khiến nó cháy lan đi nơi khác, còn những vật bên trong nhà kính đều bị thiêu sạch.
Không lưu lại bất cứ thứ gì.
Sở Tuân lảo đảo nhấc chân bước ra bên ngoài cửa. Hắn cố trấn an lòng mình, hình như khi nãy Hà Hân không mang nhẫn.
Phải rồi, cô ấy không mang nhẫn.
"Trên nhẫn khắc chữ là...à... Usha..."
Trong phút chốc Sở Tuân như chết lặng, hắn nghe nhầm rồi sao. Cái tên khi nãy đọc là Usha...
Hiện tại sự bất an trong lòng hắn đã quá rõ ràng. Ngay cả đứng hắn cũng không thể nào đứng vững.
Tựa vào cánh cửa miễn cưỡng một chút.
" Không...không thể nào..."
Sở Tuân đứng nơi đó nhìn về phía chiếc nhẫn. Kiểu dáng cùng dòng chữ đều vô cùng giống với chiếc nhẫn cưới của hắn và Hà Hân.
Usha có nghĩa là rạng đông, đó cũng chính là tên tiếng Anh của cô.
Từng chút từng chút, tim hắn vỡ vụn ngay trong lồng ngực. Không rỉ máu nhưng lại đau đớn cùng cực.
Sở Tuân ngã khụy trên mặt đất lạnh lẽo, hắn liều mạng bò về phía cái xác đang được che phủ bởi tấm vải trắng kia.
Mạc Kính đứng phía sau nhìn thấy rõ mồn một tất cả. Anh cũng không dám ngăn cản hành động Sở Tuân làm bây giờ.
Một người vốn đặt thể diện lên làm đầu. Vậy mà hôm nay để những người khách mời nhìn thấy bộ dạng thảm hại của mình.
Rốt cuộc, Sở Tuân bây giờ có bao nhiêu phần thương tâm đây?
" Hà, Hân..."
" Hà, Hân..."
Sở Tuân bất lực nhìn chăm chú vào khuôn mặt bị cháy thành tro kia. Nói một cách chuẩn xác hơn thì ngọn lửa khi nãy đã hủy đi thân thể cùng với ADN của Hà Hân.
Giờ đây muốn xác minh có phải cô thật hay không cũng khó khăn .
Từng chữ từng chữ nói ra đều nghẹn lại nơi yết hầu. Gương mặt mang theo lệ khí nồng đậm không cách nào phai nhoà.
Cứ ngỡ, nếu Hà Hân rời khỏi hắn bằng cách này. Hắn sẽ bị thương tuyệt vọng sẽ nhiều hơn, nhưng nào ngờ oán hận lại nặng đến vậy.
" Mạc Kính, cậu cút ra đây cho tôi. "
" Nhanh chóng... Nhanh chóng tìm Hà Hân trở về... Cái xác khô này không phải cô ấy, không phải...".