" ... "
Hà Hân vì hít quá nhiều phấn hoa lê nên tinh thần có chút mơ hồ. Cô không thể phải kháng lại một người có thể trạng bình thường như là Ninh Anh.
Cô sức khoẻ vốn đã yếu ớt hiện tại lại phải chịu thêm nhiều đả kích .
Cơ thể đã mục rỗng đến đáng thương rồi...
Ha.
Ha.
Ninh Anh không nhịn được mà bật cười lớn, thanh âm bén nhọn đến chói tai vang vọng khắp căn phòng.
Bộ dáng hiện tại của Hà Hân thật sự khiến cô ta mở mang tầm mắt.
Người vốn nhận được tình yêu từ Sở Tuân vậy mà bị trói ở đây như một con súc vật. Ngay cả một chút tự do cũng không có.
" Không ngờ cô lại có ngày hôm nay, Tuân lại ra tay nhẫn tâm như vậy. "
" Dùng chất gây ảo giác hoà cùng với phấn hoa trong phòng khiến cho cô ở bộ dạng nửa tỉnh nửa mê như vậy !"
Cô ta học chuyên ngành chính là y dược. Vừa hít được một ít phấn hoa liền hiểu ngay ý đồ của Sở Tuân.
Hoá ra, cô ta luôn cho rằng hắn yêu Hà Hân. Có vẻ tình yêu của hắn không đủ lớn để bao dung cô.
Nên mới chọn cách giam cầm cô như vậy.
Ninh Anh rút từ trong túi ra một ống thuốc thủy tinh không màu. Nhưng vừa nhìn liền biết không phải thứ tốt lành gì.
Cô ta vậy mà dứt khoát dùng ống thuốc quá lạ đó tim trực tiếp vào cơ thể của Hà Hân.
Tâm trí cô vốn đã hỗn loạn, hiện tại dần trở nên điên cuồng hơn.
Không còn an tĩnh nằm trên giường nữa. Tâm tư rối bời, thứ thuốc kia chạy trong mạch máu Hà Hân. Từng chút từng chút bức điên cô.
Ngày qua ngày An Ninh đều đúng giờ đến tim thuốc vào người Hà Hân. Cứ thế đã khiến một con người bình thường trở nên điên điên dại dại .
Năm này.
Không ngắn không dài, chỉ là đủ biến căn phòng lành lẽo kia thành địa ngục trốn trần gian.
Sở Tuân trở về cũng đã muốn rồi. Hân vừa đẩy cửa bước vào, mùi máu tanh nồng nặc đã kích thích con người hắn.
Vậy mà người phụ nữ mấy ngày trước vẫn yên tĩnh nằm trên giường đợi hắn. Giờ đây đã thương tích đầy mình.
Da thịt dường như muốn thối rửa.
Từng mảnh vụn do những bình sứ Thanh Hoa đắt tiền kia để lại cứa vào chân Hà Hân. Trên da thịt cô còn lưu lại những vết thương do cào xé .
" Chuyện gì? "
" Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra! "
Sở Tuân như muốn phát điên chạy đến ôm chặt lấy Hà Hân vào lòng. Nhìn khuôn mặt ngây dại không có hồn của cô.
Hắn gần như chết lặng.
Bước chân trở nên nặng trĩu hơn, khoé mắt rơi xuống từng giọt lệ. Ướt đẫm cả khuôn mặt người phụ nữ hắn đang ôm trong lồng ngực.
Hắn chưa từng dám để lại vết thương trên người cô. Vậy mà có kẻ lại tàn nhẫn đến như vậy, khiến một cơ thể vốn trắng trẻo mịn màng. Chỉ toàn những vết thương.
Đau.
Cảm giác ấy hắn không tài nào diễn tả.
" Thiếu...Thiếu gia... "
Kẻ kia nhanh chóng quỳ xuống dưới đất, bất giác cơ thể run lên từng trận. Muốn khắc chế cũng không thể.
Bởi.
Ánh mắt mà Sở Tuân giành cho kẻ đó vô cùng sắt lạnh. Hệt như viên đạn muốn đoạt lấy mạng người vậy.
" Ai đã từng đến đây? "
Hắn đưa mắt nhìn chằm chằm kẻ kia . Khuôn mặt vốn chưa từng lộ ra biểu cảm nào với những người hầu.
Hiện tại lại dùng khuôn mặt tràn ngập oán giận để chất vấn.
Đây cũng chính là lần đầu tiên những người trong Sở Gia thấy được bộ dáng giận dữ của hắn. Thật sự rất đáng sợ.
Từng câu từng chữ nói ra như muốn giết người. Ngữ điều âm trầm, thanh sắt lại vô cùng lạnh nhạt.
" Không...không có ai... "
Kẻ đó đã nhận một số tiền không nhỏ từ Ninh Anh. Phải ráng giữ mồm giữ miệng nếu không cả hai bọn họ e là chết không có nơi chôn cất.
Tính cách của Sở Tuân không ai không biết.
Kẻ khiến hắn tức giận sớm đã chết dưới nòng súng của thuộc hạ thân cận bên cạnh hắn rồi. Chưa một ai sống sót.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhotmoi . Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!