Thời gian nghỉ trưa cũng gần kết thúc rồi, đã có từng tốp bạn học sinh cùng nhau quay trở về lớp học.
Mặc dù không có nhìn thấy hành động của bọn họ ở dưới mặt bàn nhưng bởi vì khuôn mặt Kiều Kiều quá mức ửng đỏ, cộng thêm hai mắt ngấn lệ, cho nên không ít học sinh theo bản năng liền liếc về phía bọn họ một cái rồi lại tiếp tục quay lại bàn của mình nghỉ ngơi.
Chỉ nhìn thấy như vậy thôi cũng khiến Kiều Kiều cảm thấy cực kỳ khẩn trương, cả người căng chặt mà ở phía dưới cũng không ngừng co rút lại khiến cho ngón tay của Mặc Hàn không thể nhúc nhích.
Thấy Kiều Kiều phản ứng mạnh mẽ như thế, hắn chỉ đành tại chỗ hơi xoay ngón tay, mà ngón tay giữa còn tìm đến điểm hơi nhô lên của cô, sau đó nhấn mạnh một cái.
Một cái nhấn đó khiến cho cô quay cuồng suýt nữa tiết thân, cả người khống chế không nổi mà bắt đầu run rẩy, thiếu chút nữa thì phát ra tiếng rên rỉ.
Cô cẩn thận mà lôi kéo một góc áo của Mặc Hàn, nhỏ giọng ngập ngừng nói:
Advertisement
- Cầu xin anh... đừng làm như thế nữa.
- Sau khi tan học nếu em đồng ý ôn tập thêm cho tôi, tôi sẽ buông tạm thời buông tha cho em.
Một tay của Mặc Hàn vẫn còn để ở trong phía dưới của cô, mà một tay còn lại thì cằm dựa phía trên mặt bàn, hơi nghiêng đầu nhìn cô rồi cười khẽ.
Cô vừa sợ hãi lại vừa khẩn trương, khoái cảm xa lạ cũng khiến cô càng thêm hoảng sợ, cho nên hiện tại trong đầu cô chỉ muốn mau chóng kết thúc màn tra tấn này, vội vã gật đầu đồng ý.
Ngón tay của Mặc Hàn chậm rãi rút ra khỏi phía dưới của cô, có thể nghe thấy một âm thanh nhỏ phát ra.
Mặc dù người khác không nghe thấy được nhưng cô lại nghe rõ mồn một, nháy mắt cả mặt cô càng thêm đỏ ửng, hai tai cũng đỏ chót như trái cà chua.
Quay đầu qua xem Mặc Hàn, cô bị kinh ngạc mà trợn tròn hai mắt, miệng mở ra dữ nguyên ở trạng thái như hình chữ O.
Advertisement
Hắn không sợ hãi chút nào mà đem ngón tay dính đầy chất dịch nâng lên phía mặt bàn.
Sau đó ở ngay trước mặt cô mà đưa ngón tay đó cho vào trong miệng bắt đầu **** ***, đã vậy còn nhìn cô rồi cười một cách đầy xấu xa.
Hiện tại đã có gần một nửa học sinh trở lại trong lớp học rồi, hắn không kiêng nể tý gì mà nói một cách thong thả:
- Thật ngọt.
Suốt mười tám năm nay, Kiều Kiều luôn sống trong khuôn phép ngoan ngoãn, trước nay cũng không nghĩ đến mình sẽ gặp phải loại truyện như thế này.
Cô cảm thấy không thể dùng từ học sinh hư hỏng để hình dung về Diệp Mặc Hàn được nữa, mà là một kẻ điên.
Hắn cũng chỉ mới mười tám, mười chín tuổi mà thôi! Đối với loại sự tình này thì thường luôn là che giấu, thẹn thùng mà tránh nói về sự tình này.
Thế mà hắn lại không coi ai ra gì, ở ngay giữa lớp học mà mặt không đổi sắc làm ra việc biến thái như thế, cũng không hề có ý nghĩ muốn che giấu!?
Trong suốt tiết học buổi chiều, Kiều Kiều luôn ở trong một trạng thái hoảng hốt.
Mặc dù bên ngoài cô tỏ vẻ như là đang rất nghiêm túc nhìn bảng, nghe cô giáo giảng bài, nhưng thực chất là một chữ cũng không vào được đầu.
Còn tên đầu sỏ gây ra chuyện đó với cô thì vẫn luôn nằm ngủ, nửa sườn mặt quay về phía cô.
Mỗi khi nhìn về phía hắn thì cô không khỏi thất thần mà nhìn vẻ mặt khi hắn ngủ. Lông mi của hắn vừa dài lại vừa dày, mũi cao thẳng, môi mỏng mà rõ tuyến phân cách ở giữa kết hợp với vẻ mặt an tĩnh khi ngủ thì hoàn mỹ chẳng khác nào thiên sứ.
Nhiều lần cô tự cảm thấy hoảng hốt, không rõ là mơ hay là thực, cái người làm những việc kia đối với cô có thực sự là Diệp Mặc Hàn trước mắt hay không?!
Trong thâm tâm cô đều chán ghét không muốn quay đi nhìn hắn ngủ, nhưng không hiểu sao lại vẫn quay sang nhìn hắn một cách nghiêm túc như vậy.
Cho đến khi tiếng chuông tan học vang lên thì Kiều Kiều mới hoàn hồn.
Cũng chính lúc này Diệp Mặc Hàn mở mắt tỉnh dậy, ánh mắt hắn vừa đúng chạm vào ánh mắt của cô. Kiều Kiều lập tức trở nên hoảng loạn, khuôn mặt vì xấu hổ mà hơi đỏ ửng lên, cô vội vàng quay mặt đi chỗ khác, giả bộ đang thu dọn sách vở.
- Em có thể xem tôi một cách thoải mái, không cần phải lén lút như thế đâu~.
Diệp Mặc Hàn giơ tay vén sợi tóc rũ ở má cô cài ra phía sau tai.
Chiếc tai tinh xảo của cô bị hắn chạm vào thì nháy mắt trở nên đỏ bừng, thân thể của cô bị hắn chạm vào không phải là chán ghét sợ hãi mà là mẫn cảm.
- Tôi...tôi không có nhìn anh.
Cô cắn môi dưới quật cường đáp lại.
Diệp Mặc Hàn khẽ cười, cũng không lại vặn hỏi vấn đề này nữa mà nhìn chăm chú cô hỏi:
- Đi nơi nào ôn tập?
- Hôm nay tôi thực sự có việc bận rồi, ngày mai… để ngày mai tôi giúp anh ôn tập có được không?
Ở ngay trong lớp học mà hắn còn không coi ai ra gì như vậy, nếu mà đi đến nơi khác thì chắc chắn hắn càng phóng túng hơn.
Cô hỏi hắn một cách cẩn thận, không ngờ rằng hắn lại thực sự gật đầu đồng ý.
- Thế cũng được. Đúng lúc hôm nay tôi cũng có việc cần giải quyết, để tôi đưa em về nhà.
- Không cần!!
Kiều Kiều vội vàng lắc đầu từ chối.
Nhưng dù có từ chối thì hắn cũng không để ý đến. Hắn vươn tay cầm lấy cặp sách của cô rồi đi trước ra khỏi lớp học, Kiều Kiều phải chầm chậm chạy theo phía sau hắn.
Hắn thoải mái mà dừng xe mô tô ở trước cổng trường, bảo vệ mặc dù có nhìn thấy nhưng lại không hề nói năng gì.
Diệp Mặc Hàm với lấy mũ bảo hiểm của hắn đưa qua cho cô, vội vàng nói không để cho cô có cơ hội từ chối:
- Không có mũ dự phòng, em đội của anh đi.
Cô bị hắn bế để lên trên thân xe, đôi mắt lộ đầy vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc. Hắn có lúc thì ác liệt như ma quỷ mà có lúc thì lại ôn như đến khó tin.
- Địa chỉ.
Kiều Kiều bất giác mà nói ra đi chỉ cho hắn, giây tiếp theo cô liền cảm thấy rất hối hận, tại sao lại dễ dàng nói ra đi chỉ chỗ mình ở cho hắn như vậy.
Cũng chính bởi sai lầm này mà dẫn đến việc khiến cô đánh mất đi thứ quý giá nhất của bản thân.1
- ---------------