Lưu Quốc Ninh tính vốn điềm đạm nhưng hôm nay ra tay thực sự rất ác, Lưu Bảo Ngọc đưa cô vào trong phòng đóng cửa lại vậy mà vẫn nghe được tiếng roi khi vút xuống.
Đợi đến khi không còn nghe thấy tiếng động bên ngoài, Bảo Ngọc mới cho cô ra ngoài.
Vũ Hinh chạy vội ra, nhìn thấy hắn vẫn đang quỳ trên mặt đất, lưng vẫn thẳng, chẳng hề kêu than dù chỉ là một tiếng nhưng mồ hôi đầm đìa đủ để thấy rằng trận đòn này thực sự không hề nương tay.
Lưu Quốc Ninh vứt roi mây sang một bên đồng thời cũng quỳ xuống dưới chân Lương Niệm Hoa:
"Anh xin lỗi, là do thằng con không ra gì này khiến cho Vũ Hinh phải chịu ấm ức, nếu như em vì chuyện này mà không muốn nhìn thấy mặt nó nữa thì anh cũng sẽ không nói gì ".
Vũ Hinh tiến tới bên cạnh hắn, ngồi xuống, gương mặt mang theo đau lòng thì thầm:
"Đau không? ".
Hoàng Cảnh Nghiên đặt tay lên bàn tay đang để trên vai mình, hắn nhẹ mỉm cười lắc đầu:
"Không ".
Việc này so với những tổn thương mà cô phải chịu có xá gì, hắn chẳng qua chỉ rách vài miếng thịt, chẳng thể bù được nỗi đau cô đã gánh chịu trong suốt khoảng thời gian dài.
Lương Niệm Hoa không thích hắn, nghe xong mọi việc thì càng không thể nào có thiện cảm.
Bất cứ người mẹ nào khi biết con cái phải chịu tổn thương cũng không thể nào tha thứ cho kẻ đã khiến con mình đau khổ.
Lương Niệm Hoa chỉ là một người bình thường, cũng chẳng thể nào tránh khỏi việc này.
Nhưng bà nhìn thấy con gái đau xót người trước mắt thì cũng chẳng nói gì cả, dù sao thì cô cũng đã trưởng thành, có thể tự đưa ra mọi quyết định cho bản thân.
Bà chỉ nhẹ nhàng đỡ chồng mình đứng lên, dịu dàng lau nước mắt đang rơi trên mặt ông rồi nói:
"Được rồi, chúng đều lớn cả rồi, thử nghe xem con trai anh muốn gì ".
"Con trai? Anh không có thằng con này!!! ".
"Con cũng không có ông anh khốn nạn này!!! ".
"… ".
Chỉ trong vòng chưa đầy một ngày mà bị ghét bỏ rồi, Hoàng Cảnh Nghiên nhìn cha và em gái một lúc rồi xoay sang nhìn Vũ Hinh, nhỏ giọng uỷ khuất:
"Hinh Nhi, anh chỉ còn có em và con thôi ".
"??? ".
Rõ ràng làm việc sai mà còn đóng vai nạn nhân? Đúng là hết nói nỗi mà.
Lương Niệm Hoa lên tiếng, cắt ngang tình cảnh trước mặt:
"Cậu muốn kết hôn với con gái tôi, vậy thì về phía mẹ mình đã giải quyết êm xuôi rồi chứ? ".
Hoàng Cảnh Nghiên trầm mặt một lúc lâu rồi lên tiếng:
"Cách đây vài hôm con đã tìm đến và mong mẹ không can thiệp vào chuyện của con cùng với Hinh Nhi, vốn nghĩ sẽ bị mắng chửi một trận rồi làm khó nhưng chẳng hiểu vì sao mẹ chỉ nghĩ ngợi một lúc rồi đồng ý. Mẹ con vốn không phải người dễ nhượng bộ, việc này thực sự khiến cho con cảm thấy có lẽ là âm mưu gì đó, nhưng chẳng sao cả, dù thế nào thì cũng không ngăn được con ".
Lưu Bảo Ngọc nhìn anh trai của mình một lúc, giây trước còn hậm hực khó chịu nhưng bây giờ lại mang theo chút tâm sự khó phát hiện, nhỏ giọng:
"Không có âm mưu gì đâu ".
Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía mình, Bảo Ngọc liền tươi cười tỏ ra tự nhiên rồi lên tiếng:
"Em nghĩ hẳn là bà ấy suy nghĩ đã khác xưa ".
Hoàng Cảnh Nghiên muốn hỏi gì đó nhưng nghĩ ngợi một lúc liền thở ra một hơi:
"Con đưa Hinh Nhi về nhà trước, cô ấy vừa mới mang thai, cần được nghỉ ngơi ".
Nói xong hắn dìu cô ra ngoài xe, Lưu Quốc Ninh lo lắng nhìn con gái của vợ mình, cẩn thận dặn dò:
"Nhớ chăm sóc Vũ Hinh tử tế đấy, việc gì làm được thì nhất định không được để con bé chạm tay vào có biết không? Hả? ".
"Vâng, con biết rồi " - Hắn cúi đầu rồi lái xe rời đi.
Lưu Quốc Ninh thở dài một hơi nhưng giây sau liền tỉnh táo đôi chút:
"Ơ, còn chưa đánh được bao nhiêu ".
"Thôi nào, anh không thấy Vũ Hinh lo đến mức hốc mắt đã đỏ rồi sao? Con bé đang man thai đấy, anh còn tiếp tục đánh thì nó ngất mất " - Lương Niệm Hoa đặt tay lên vai ông rồi nhỏ giọng.
Cùng lúc đó Lưu Bảo Ngọc cũng vò đầu bức tóc mà thét:
"Con còn chưa mắng ổng nữa, vậy mà đã bẻ lái sang việc Hinh Hinh có em bé rồi trốn mất, cái lão anh chết tiệc!!! ".
Về đến nhà hắn đã bế cô đến sofa ngồi, háo hức lấy điện thoại ra rồi đưa đến trước mặt cô:
"Hinh Nhi, em xem áo cưới cho mẹ bầu cũng đẹp thật đấy, áo cưới của phụ dâu nhí cũng chẳng kém cạnh. Em muốn mặc kiểu nào? ".
"??? ".