Cô hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói cái gì nữa, mặt nhăn mày nhó nhìn hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên khó nén được sự vui mừng, lộ rõ lên mặt, hắn nói:
"Nếu em muốn mặc váy cưới dành cho mẹ bầu thì chúng ta kết hôn ngay, còn nếu muốn để cho con chúng ta làm dâu phụ hoặc rể phụ thì đợi con được 3 tuổi chúng ta mới kết hôn. Hay là kết hôn ngay, rồi đợi con lớn chúng ta kết hôn thêm lần nữa? ".
Vũ Hinh không nhịn được mà hỏi:
"Anh bị rãnh à? ".
Hắn lắc đầu, cười tít mắt:
"Không, chỉ là muốn thấy em mặc áo cưới rồi gả cho anh ".
"Ai thèm ".
"Người khác có thèm cũng không được, anh đã dành suất ghế VIP duy nhất cho em rồi ".
Cô nhìn hắn vui vẻ cũng không nhịn được mà cong môi, đột nhiên nhớ lại khoảng thời gian năm lớp 11.
Vũ Hinh có cảm giác lại gặp được cậu thiếu niên năm nào.
Đêm đó hắn kể cho cô nghe cuộc sống khi ở Mỹ, lúc đầu muốn sang để tìm cô nhưng mãi sau này mới biết được cô không có ở đó, liền muốn trở về nhưng việc học đang dang dở, hơn nữa Hoàng Dực Phi cắt hết mọi chi phí, một người sống trong sung sướng đột nhiên trở thành kẻ không xu dính túi ngay cả bữa ăn mỗi ngày cũng không trả được thì nói gì đến việc mua vé máy bay trở về nước.
Hắn từng muốn nhờ cha giúp đỡ, nhưng hắn biết một khi trở về thì chắc chắn sẽ lại lần nữa bị mẹ kiểm soát, vậy thì chi bằng cố gắng thành công, chỉ cần trở lên lớn mạnh làm chủ chính mình thì mới có thể làm điều mà bản thân mong muốn.
Vũ Hinh vốn nghĩ cuộc sống của hắn không có cô thì vẫn sẽ ổn, hắn là con cưng của trời, Hoàng Dực Phi lại cưng chiều hết mực, lại không nghĩ vì muốn kiểm soát hắn mà bà ta lại đối xử lạnh lùng như thế.
Nằm trong vòng tay hắn, cô ôm chặt, chôn đầu vào lồng ngực vững chắc. Hoàng Cảnh Nghiên cảm nhận được một mảng áo ươn ướt, hắn chỉ nhỏ giọng mà cười:
"Em khóc gì chứ? Nếu như cảm thấy thương xót anh thì chúng ta kết hôn đi ".
"Ừm ".
Vốn chỉ là hỏi cho vui miệng nhưng ai ngờ cô lại đồng ý, hắn lúng túng nói:
"Anh chưa chuẩn bị nhẫn cầu hôn, nhưng mà em đồng ý rồi thì không được nuốt lời, lần sau anh quỳ xuống đừng có đổi ý đấy! ".
Làm sao cô có thể đổi ý được kia chứ?
Ngày hôm sau Vũ Hinh đi làm, Bảo Ngọc luôn ở bên cạnh, cũng giúp cô thông báo tin vui mang thai và kết hôn.
Lục Thiên Tề nghe thấy thì tan nát cõi lòng, tan làm còn đợi cô ở dưới sãnh, buồn thiu mà hỏi:
"Chị thực sự kết hôn sao? ".
Vũ Hinh cười nhỏ nhẹ đáp:
"Ừm ".
"Em thực sự không còn cơ hội nữa sao? ".
"Đúng vậy đấy, không có chút cơ hội nào đâu, vậy nên tránh xa vợ của tôi ra ngay " - Người nào đó đứng từ xa xông đến, âu phục thẳng thướm, nhưng gương mặt lại hiện lên vài phần hệt như Dạ Xoa, thù địch nhìn về phía thiếu niên trẻ trái tim đang rỉ máu, không thương tiếc mà đâm thêm vài nhát:
"Vợ của tôi đang cần nghỉ ngơi tịnh dưỡng, sau này mong cậu đừng có hỏi mấy câu vớ vẩn nữa ".
Lưu Bảo Ngọc ôm lấy cánh tay Vũ Hinh từ nãy đến giờ, gương mặt lộ ra vài phần khinh bỉ khi nhìn ông anh trai của mình:
Thảo nào mỗi lần nhìn thấy Lục Thiên Tề thì ổng đều không vui, thì ra là tình địch.
Lục Thiên Tề nhìn hắn, khó hiểu mà hơi to giọng:
"Anh? Không phải giám đốc Hoàng đây là người yêu của Bảo Ngọc hay sao? ".
"Tôi nói tôi là người yêu của Tiểu Ngọc bao giờ? ".
"Thì… ".
Lưu Bảo Ngọc còn đang định lên tiếng mắng hắn trở mặt thì trăm ngàn hình ảnh hiện rõ trong đầu.
Nhớ lại thì lần đầu gặp lại Vũ Hinh trong buổi liên hoan với nhóm, hắn tiến đến còn bảo mong hãy chiếu cố bạn gái của mình, rồi vô số lần hắn đều nói như thế, thì ra không phải là nói với Bảo Ngọc mà là nói với Vũ Hinh!!!
Má, ông anh này đúng là boy tâm cơ mà.
Tâm tư kín kẽ nhưng nghĩ thế nào thì cũng đều cảm thấy nó rất là lộ.
Chậc chậc chậc, tội cho Lục Thiên Tề trẻ người non dạ lại quá thật thà, làm sao bì kịp với cái ông anh trái cáo già nham hiểm này?
Lục Thiên Tề vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, hoàn toàn ngơ ra.
Hắn nắm lấy tay cô rời khỏi, Vũ Hinh nhìn bóng lưng vững chãi đó, có chút không nhịn được mà cười phì.
Thì ra lúc gặp lại hắn nói với mọi người mong chăm sóc cho bạn gái của mình, người bạn gái đó không ai khác chính là cô.