Hôm nay Châu Vũ Hinh tan học không về sớm như thường lệ, cô đợi bạn cùng lớp về trước còn hắn thì đợi cô.
Vũ Hinh biết, vậy nên khi trong lớp chỉ còn lại hai người, cô đưa cho hắn phong bì cùng với chiếc điện thoại, gương mặt Hoàng Cảnh Nghiên vốn đã mệt mỏi nay lại xám xịt.
Châu Vũ Hinh đặt lên bàn, trong suốt quá trình vẫn luôn cúi đầu không dám nhìn thẳng vào người trước mặt, cô nhẹ giọng:
"Tiền này vào tuần trước cậu đưa tôi, lần nào muốn trả cậu cũng có việc bận, mãi đên hôm nay mới… " - Vũ Hinh cảm thấy việc này vẫn là đừng nên nói quá nhiều, cô chuyển hướng sang chuyện khác, đặt điện thoại vào tay hắn, giọng nói ngày một nhỏ:
"Cái này… trả cho cậu ".
Hoàng Cảnh Nghiên nhìn điện thoại ở trên tay mình, gương mặt lạnh như băng, hắn không ngần ngại ném nó lên bàn rồi mở miệng:
"Đồ tôi đã tặng không đòi lại, không dùng thì vứt đi ".
Nói xong hắn rời khỏi đó, bỗng chốc trong căn phòng chỉ còn lại cô gái đang đứng ở đó. Châu Vũ Hinh lần đầu tiên cảm thấy bản thân lạc lõng, cô nắm chặt tay, đầu cúi ghì nhìn chăm chăm vào sàn nhà.
Mối tình ấy, cứ thế mà kết thúc.
Ngày hôm sau, Hoàng Cảnh Nghiên đến lớp, nhưng hắn không ngồi bên cạnh cô, trực tiếp tiến đến bàn của hoa khôi rồi lạnh lẽo mà mở miệng:
"Ngồi ở đây được chứ ".
Hoa khôi thích hắn từ lâu, nay hắn nói như thế đương nhiên trong lòng vui không tả xiết, lời nói có chút gấp gáp:
"Được, ngồi bao lâu cũng được ".
Thiếu niên ngồi ở đó, mặc cho hoa khôi nói đi nói lại một điều nhàm chán hắn vẫn luôn hướng mắt nhìn vào cô gái đang ngồi ở bàn hai, còn cô gái ấy thì chẳng có biểu cảm gì, dường như chẳng có điều gì trong cuộc sống thú vị bằng việc giải bài tập vậy.
Hoa khôi Lâm Lan thỉnh thoảng sẽ nhìn hắn rồi cười, việc Hoàng Cảnh Nghiên không ngồi ở chỗ cũ mà tự ý đến đây cho thấy mối quan hệ của hắn cùng với Châu Vũ Hinh đang gặp trục trặc.
Vậy nên từ hôm đó trở đi, giá trị của cô trong mắt bạn cùng lớp đã không còn như trước, Hoàng Cảnh Nghiên đã ngồi bên cạnh Lâm Lan được ba ngày rồi, Châu Vũ Hinh cũng chẳng hề tỏ thái độ.
Nhìn vòng tay bạc đang đeo trên tay Hoàng Cảnh Nghiên, Lâm Lan cố ý hỏi:
"Cái vòng này đẹp quá, cậu mua ở đâu thế? ".
“Thích?” - Hoàng Cảnh Nghiên lười biếng mở miệng.
Lâm Lan ánh mắt đầy ẩn ý nhìn hắn, má hồng thiếu nữ đỏ ửng.
Thiếu niên không nói nhiều, cởi ra rồi ném lên tay hoa khôi:
"Thích thì lấy đi ".
Trong trường lan truyền tin đồn thiếu gia giàu có đã chia tay và hiện tại đang yêu đương với hoa khôi, tuy không nói rõ là ai nhưng ai cũng biết rõ, Châu Vũ Hinh đi trên đường cũng sẽ được ném cho ánh nhìn đầy giễu cợt.
Có vẻ như bọn họ đang bàn tán với nhau rằng món đồ chơi là cô chỉ được hơn nửa năm liền bị thiếu gia vứt bỏ. Lâm Lan đem vòng tay bạc được tặng khoe khoang khắp nơi, tin đồn càng thêm chân thực.
Ngồi ở bàn giải bài tập, một chồng sách không biết từ đâu được đặt lên, Châu Vũ Hinh xoay sang nhìn, chỉ thấy thiếu niên kia lạnh lẽo dán mắt nhìn cô rồi thong thả ném tờ tiền lên bàn, giọng nói hắn mang theo giễu cợt:
"Tiền công ".
Vũ Hinh nhìn hắn, bạn cùng lớp cũng đang chờ xem kịch hay, có lẽ đối với bọn họ mà nói thì điều này chính là sỉ nhục, nhưng đối với với người chỉ cần tiền như cô thì có xá gì, cô gái nhỏ nhận tiền, bỏ vở bài tập của mình vào trong ngăn bàn rồi bắt đầu giải bài cho hắn trước, dù sao thì cô cũng nên ưu tiên khách hàng.
Hoàng Cảnh Nghiên chẳng hề vui vẻ khi nhìn thấy cô như thế, hắn xoay người trở về chỗ ngồi, đám đông bàn tán cô không biết ngượng, còn hắn chỉ cảm thấy tức cười.
Tiền giải bài tập thì cô nhận, hắn đưa tiền muốn cô ở bên thì cô lại từ chối.
Kể từ hôm đó, Hoàng Cảnh Nghiên chăm chỉ lại trở về với tháng ngày ngỗ ngược, hắn thậm chí còn chống đối cả giáo viên, tụ tập đánh nhau, nếu như không sai thì cô còn nghe thấy hắn còn khiến cho một nam sinh phải nhập viện nhưng hắn lại chẳng để tâm.
Cô giúp hắn chép bài, nhận tiền, Hoàng Cảnh Nghiên vẫn chưa hài lòng, hắn trả nhiều tiền hơn rồi buộc cô chép bài cho hoa khôi, Châu Vũ Hinh cầm tiền rồi nghe theo, hệt như người máy.