Châu Vũ Hinh cuộn mình trong chăn, cô ngồi ở trên giường, gương mặt bất an đến mức mồ hôi lạnh bắt đầu xuất hiện, cô nắm góc chăn trước ngực, cửa phòng ngủ chỉ hơi hé mở, dù có lướt qua thì cũng chẳng thể nhìn thấy gì trong phòng nhưng lúc này cô thực sự rất sợ hãi, bạn thân nếu muốn vào đây thì cảnh cô nằm ở trên giường chẳng có mảnh vải nào che thân sẽ bị thấy mất.
Nếu như là ở trên giường của người đàn ông khác thì chẳng có gì đáng nói, đều là người trưởng thành, nhưng hiện thực lại không như vậy.
Hoàng Cảnh Nghiên là người yêu của Lưu Bảo Ngọc, nếu như cô ấy nhìn thấy cảnh này thì sẽ đau đớn đến mức nào.
Bạn thân cùng với người yêu qua đêm cùng nhau.
"Hôm nay là thứ bảy, cuối tuần sau anh phải đến đó, ba của em muốn gặp anh " - Giọng nói của Lưu Bảo Ngọc nhanh chóng cắt đứt suy nghĩ của Vũ Hinh.
Cô chỉ có thể nghe thấy giọng nói của hai người ở ngoài, không thể quan sát được nét mặt của họ, rất khó đoán được họ đang có biểu cảm gì.
"Chuyện đó để sau đi " - Người đàn ông trả lời.
Chỉ nghe thấy cô gái nũng nịu:
"Để sau sao mà được~ chứ, anh phải đến, cùng dùng cơm, trò chuyện, còn bàn chuyện kết hôn nữa ".
Trái tim của cô hẫng đi một nhịp, cả hai người họ đã dự tính đến việc bàn chuyện kết hôn rồi, rốt cuộc tại sao cô lại cùng hắn lăn qua lăn lại trên chiếc giường vào đêm qua?
Cô gái cắn chặt môi dưới, muốn dùng cơn đau ngăn cản cơn xúc động của bản thân, lúc này đây trong lòng vô cùng rối rắm.
Sợ hãi bạn thân sẽ bất ngờ bước vào nhìn thấy tình cảnh này, cũng không biết nên làm sao đối với sự việc đã xảy ra, Vũ Hinh ngồi yên trên giường, nước mắt lẳng lặng rơi xuống.
"Được rồi, anh sẽ sắp xếp, được chưa? ".
"Anh là tuyệt nhất! Tặng cho anh một cái ôm!!! ".
"Thật hết nói nỗi ".
"Hihi, không làm phiền anh nữa, em có hẹn với bạn rồi, đi trước nhé! ".
"Cẩn thận đấy, có thiếu tiền thì nói với anh ".
"Vâng~ ".
Tầm mắt của cô chậm rãi nhìn ra cánh cửa phòng hé mở, Lưu Bảo Ngọc dường như đã rời đi rồi, Vũ HInh khi đó chậm rãi đứng lên, cả cơ thể trắng muốt mà nay đâu đâu cũng đều là dấu đỏ hồng hệt như những cánh hoa anh đào, cô hèn mọn nhặt lễ phục bị ném ở dưới đất lên, mặc vào.
Môi mọng vẫn còn có chút sưng hé mở rồi thầm lặng hít một hơi sâu, nuốt xuống. Cô đưa tay lau đi những giọt nước mắt, cố điều chỉnh cảm xúc rồi lê cơ thể mệt mỏi đau nhức bước ra khỏi phòng.
Vũ Hinh nhắm vào cửa chính mà đi, lúc bàn tay sắp chạm vào được tay nắm cửa thì phía sau vang lên giọng nói trầm:
"Tiểu Ngọc vẫn chưa đi xa đâu, không sợ bị phát hiện thì cứ bước ra khỏi cửa ".
Vũ Hinh xoay người, chỉ thấy người đàn ông đang đứng ở ngoài ban công, cách một bức tường bằng kính cường lực hắn nhìn cô, trên ngón tay thon dài cầm điếu thuốc nhàn hạ hút một hơi rồi nhả ra.
Áo sơ mi trắng cùng với quần tây đen chỉnh tề tôn dáng, nhìn bề ngoài thì nhã nhặn nhưng vẫn có thể thấy được nét bất cần trên gương mặt, thân hình ấy vạm vỡ rắn rỏi, có sức hút hệt như một đại tướng quân oai phong lẫm liệt nhưng ngoài cô thì có mấy ai biết đằng sau dáng vẻ quân tử ấy lại là một con quỷ dữ?
Châu Vũ Hinh nhìn người ở phía đối diện, gương mặt của hắn vẫn vô cùng vênh váo, thậm chí ánh nhìn đối với cô đã chẳng còn chút lễ độ và sự thờ ơ mà trở nên trắng trợn, như muốn ăn tươi nuốt sống.
Đôi mắt ấy lúc bình thường đã mang theo vài phần bá đạo, lúc này tinh quái và nham hiểm hệt như một con hồ ly, thân hình lại to lớn như báo đen, nhưng cô vẫn trừng mắt về phía hắn.
Hoàng Cảnh Nghiên vứt điếu thuốc đang hút dở xuống nền rồi dùng mũi giày dập tắt đầu lửa, hắn bước vào trong nhà, dáng vẻ khoan thai đắc ý khiến cho Vũ Hinh thực sự không thể nào nhịn nỗi, cô xông đến rồi giáng một cái tát vào má hắn.
Âm thanh vang lên trong căn phòng sang trọng, một bên má của hắn sưng đỏ nhưng người đàn ông chỉ câu lên nụ cười giễu, hắn đẩy lưỡi liếm khoé môi, bàn tay chậm rãi đưa lên vuốt ve rồi mở miệng nhẹ nhàng nói:
"So với việc được âu yếm người đẹp một đem thì cái giá thế này vẫn còn hời chán ".