Cô nhìn người đàn ông trước mắt, dù đang tức giận nhưng vẫn phải nhẫn nại, hắn thừa biết cô đến đây vì chuyện gì mà còn hỏi.
Hai từ ‘thương lượng’ từ trong miệng hắn phát ra khiến cho cô phát cáu, ý tứ quá rõ ràng, hắn vẫn đang nói về vấn đề tình nhân kia.
Châu Vũ Hinh cố gắng chuyển đổi chủ đề, cô khó khăn lên tiếng:
"Bức ảnh này anh chụp nó ở đâu? ".
Người đàn ông ngã lưng ra phía sau ghế sofa êm ái, hắn tìm một tư thế thoải mái nhất chậm rãi thở ra một hơi đầy thoả mãn rồi nhìn xung quanh, thờ ơ đáp:
"Em nói xem? ".
"Hoàng Cảnh Nghiên!!! " - Vũ Hinh tức giận đứng phắc dậy, thét lớn.
Đổi lại chỉ nhận một nụ cười của người đàn ông:
"Cuối cùng cũng chịu gọi tên tôi rồi à? Không chơi cái trò giả vờ không quen nữa? ".
Vũ Hinh hít một hơi sâu đầy khó khăn, nhìn hắn rồi hỏi:
"Rốt cuộc anh muốn gì? ".
Người đàn ông nhếch mày nhún vai hờ hững mà đáp:
"Tôi muốn gì em hiểu rõ hơn ai hết, sao cứ thích giả ngốc thế? ".
Vũ Hinh lạnh nhạt nhìn hắn, môi mỏng có chút run rẩy nhưng cô nén lại, cố gắng không để bản thân sụp đổ mà hỏi:
"Giám đốc Hoàng đây định sẽ giải thích với Bảo Ngọc thế nào nếu như cậu ấy biết được? ".
"Việc này cô Châu đây không cần phiền lòng, tôi tự có sắp xếp ".
Vũ Hinh câu môi cười:
"Giám đốc Hoàng đây quả thực là một tên khốn kiếp ".
Hoàng Cảnh Nghiên không tức giận, hắn nhìn cô châm chọc rồi đáp lại:
"Đây còn không phải do cô Châu đào tạo hay sao? Thầy tốt dạy trò giỏi, chúc mừng cô đã dạy ra được một tên khốn kiếp cho xã hội ".
Cô nhất thời không biết phải nói gì, đại não đau nhức kinh khủng, bên tai vang lên tiếng ong ong, bụng dạ cồn cào, thực sự không muốn ở lại nơi này một giây nào.
Người đàn ông ném một tập hồ sơ lên bàn rồi cao ngạo nhìn cô, cằm hất nhẹ, lạnh giọng:
"Trong đó là vài thông tin liên quan đến mẹ của cô Châu đây, xem như tôi đây trả công cho đêm hôm đó ".
Cô gái trong lòng vô cùng khó chịu nhưng nhất quyết không chịu thua mà lên tiếng đáp lại:
"Giám đốc Hoàng đây chỉ trả công như thế thì đúng là keo kiệt đấy ".
Vũ Hinh vơ lấy tài liệu ở trên bàn, cô nhìn hắn cười nhạt:
"Việc làm tình nhân ấy, giám đốc Hoàng vẫn nên đi tìm người khác. Mẹ tôi quan trọng nhưng Bảo Ngọc cô ấy cũng quan trọng không kém, bảo tôi làm việc khiến cho người yêu thương mình chịu tổn thương tôi không làm được ".
"Nói thì hay lắm, năm xưa không phải em cũng khiến cho tôi tan nát cõi lòng hay sao? " - Hoàng Cảnh Nghiên đột nhiên đứng lên rồi tiến đến chỗ của cô, hắn bắt lấy cổ tay mảnh khảnh, giọng nói đều là oán hận.
Châu Vũ Hinh hất tay hắn ra, cố duy trì khoảng cách:
"Nói tóm lại đừng hòng buộc tôi làm cái việc này ".
Cô nói xong liền chạy ra khỏi căn biệt thự, bỏ lại người đàn ông đang đứng ở đó, Hoàng Cảnh Nghiên cười giễu, hắn vuốt tóc ngược ra phía sau, gương mặt phách lối.
Vốn còn đang nghĩ cô dù có từ chối thì cũng sẽ phải chật vật nghĩ ngợi một thời gian nhưng lại không ngờ cô đưa ra câu trả lời nhanh đến mức ngay cả hắn cũng phải ngạc nhiên.
Châu Vũ Hinh, em đúng là khiến cho tôi phải tán dương đấy, hoàn toàn không dao động được.
Cô gái nhỏ rời khỏi đó trái tim đập loạn chẳng biết là do sợ hãi hay vì chạy nhanh, cô nuốt một ngụm nước bọt rồi cứ thế mà đón xe chạy về nhà.
Đóng cửa rồi khoá lại nhưng vẫn còn chưa hết kinh hãi, cô nắm chặt tài liệu trên tay, gương mặt lấm tấm mồ hôi.
Quả thực cô tìm kiếm mẹ mình 6 năm không có tin tức gì trong lòng sốt ruột không thôi, nhưng không có nghĩa là cô sẽ thoả hiệp với hắn làm ra cái loại chuyện không thể dung thứ đó.
Sau khi bình tĩnh, Vũ Hinh mở sấp tài liệu đó ra xem, nhìn thấy bên trong đều là hình ảnh Lương Niệm Hoa vất vả làm nhiều công việc cùng lúc còn phải chịu đựng sự bạo hành từ người cha mất nhân tính kia, cô xót xa rơi nước mắt.
Lúc này điện thoại đổ chuông, dãy số vẫn chưa được lưu vào danh bạ nhưng cực kỳ quen thuộc, cô lựa chọn tắt máy không nghe. Đối phương dường như đoán ra được, gửi tin nhắn đến.
/Tìm chậm một ngày thì mẹ cô phải chịu khổ một ngày, cô Châu đây là người thông minh, chắc là biết phải chọn cái gì rồi đúng không?/