Vũ Hinh mở tin nhắn lên xem, trong lòng có chút do dự, lời của hắn nói đánh thẳng vào tâm lý, sao có thể vững tâm được cơ chứ?
Cô gái lặng lẽ khóc một lúc lâu rồi mở tin nhắn lên, trong lòng đã có quyết định.
Người đàn ông ngồi trong căn biệt thự nhỏ nhìn vào màn hình, gương mặt đắc thắng.
"Để xem em còn cứng đầu đến bao giờ ".
Hắn đường như đã chắc chắn rằng cô cuối cùng rồi cũng sẽ thoả hiệp mà thôi.
Cô gái vẫn chưa trả lời tin nhắn, người đàn ông có lòng tốt gửi thêm một tin nữa.
/Nếu như đã nghĩ thông rồi thì đến nhà tôi/.
Ngón tay của hắn nhẹ nhàng ấn gửi, chỉ một giây sau gương mặt người đàn ông từ cao hứng chuyển sang đen ngòm, cũng bởi vì màn hình tin nhắn hiện rõ vài chữ đỏ chót.
‘Tin nhắn chưa được gửi’ và kèm thêm dấu chấm than màu đỏ không kém.
Hắn đứng phắc dậy, trong phòng khách sang trọng thét toáng tên của cô gái, nét mặt của hắn tức giận nhưng lại cười, gật gù một hồi liền nghiến răng nói:
"Được lắm, còn dám chặn tin nhắn? ".
Hoàng Cảnh Nghiên ném chiếc điện thoại đáng thương lên sofa rồi bực dọc rời khỏi nhà.
Trong lúc đó, Châu Vũ Hinh chẳng còn tâm trạng để làm bất cứ thứ gì, cô cứ ngồi tựa lưng vào sofa nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà.
Lại một ngày vô nghĩa trôi qua, đêm hôm đó Vũ Hinh khó ngủ vô cùng, sang ngày mới thì đã là đầu tuần, cô lê thân thể mệt mỏi đến công ty, ngồi vào bàn làm việc chưa được bao lâu thì đã bị ôm từ phía sau, giọng nói tươi tắn mang theo chút ngọt ngào khién cho Vũ Hinh cảm thấy vô cùng đau đớn.
Lưu Bảo Ngọc đạt một chiếc hộp tinh xảo làm bằng gỗ lên bàn, khẽ nói:
"Hôm qua tìm được một tiệm wagashi* khá ngon cho nên hôm nay liền đem đến cho bảo bối nè ".
*wagashi là loại bánh ngọt truyền thống của Nhật, nhìn đẹp đến mức không nỡ ăn.
Vũ Hinh chột dạ chẳng dám nhìn vào mắt bạn thân mình, Lưu Bảo Ngọc thì không quá nhạy bén, chỉ hào hứng mà kể lại ngày hôm qua:
"Gọi cậu cả ngày mà chẳng được, lại nằm ở nhà ngủ đến trưa có đúng không? ".
Châu Vũ Hinh nhìn hộp bánh tinh xảo ở trên bàn, lồng ngực như bị bóp chặt đến mức nghẹt thở, cô không biết nên nói gì sau những chuyện đã xảy ra.
Không kể thật thì là lừa dối, còn nếu nói ra chỉ sợ rằng Lưu Bảo Ngọc sẽ không chấp nhận được, Vũ Hinh cúi đầu không nói gì, ánh mắt trốn tránh.
Lưu Bảo Ngọc nhìn cô hồi lâu rồi tặc lưỡi:
"Ngủ nhiều nên mắt sưng to rồi kìa, đúng thật là hết nói nỗi ".
Bàn tay nhỏ khẽ nâng lấy gương mặt của cô lên, giọng nói mang theo chút nghiêm trọng:
"Phải biết chăm sóc bản thân có biết không? ".
Vũ Hinh vẫn giữ im lặng, Bảo Ngọc không nghe thấy câu trả lời liền không buông tay, vậy nên cô chỉ có thể nhỏ giọng ‘ừm’ một cái.
"Hôm qua tớ đi ăn với anh Cảnh Nghiên, nếu như có cậu đi thì tốt… ".
"Bảo Ngọc, tớ hơi nhiều việc, có gì nói chuyện sau nhé " - Vũ Hinh lên tiếng.
Lưu Bảo Ngọc cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, nhanh chóng đồng ý, trước khi trở về chỗ ngồi liền nói thêm:
"Nếu mệt thì nói nhé, tớ sẽ giúp một tay ".
"Ừm ".
Từ hôm đó trở đi, cô không thể nào nói chuyện với Bảo Ngọc giống như bình thường được nữa, trong lòng dâng lên cảm giác áy náy tội lỗi.
Hôm nay là thứ ba, Vũ Hinh có chút mệt mỏi mặc cho Lưu Bảo Ngọc kéo ra khỏi công ty, tan làm rồi, bạn thân cứ nằng nặc đòi đi ăn lẩu, cô cũng chẳng thể nào trốn được.
Vừa rời khỏi công ty liền thấy một chiếc xe sang đang đậu ở ven đường, người đàn ông tựa lưng vào cửa trước, châm một điếu thuốc, âu phục bảnh bao khoác thêm blaze tuxedo dài màu đen khiến cho hắn càng thêm cuống hút, những người có mặt ở đó không ai là không ngoái đầu nhìn lại.
Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, cho tay vào trong túi áo rồi nhìn xa xăm, tóc vuốt rũ mái thưa khiến cho đường nét trên gương mặt của hắn nổi bật.
Hoàng Cảnh Nghiên đảo mắt, nhìn thấy Lưu Bảo Ngọc vẫy tay liền lập tức vứt điếu thuốc vào thùng rác gạt tàn thuốc ở cái cây to gần đó, vẻ khinh khỉnh ngạo mạn trong đôi mắt đã bị sự ôn nhu thay thế, hắn cười dịu dàng.
Sao hắn lại ở đây?
Ha, cô đang nghĩ gì thế? Bảo Ngọc là người yêu của hắn, hắn ở đây cũng là việc bình thường mà.
Cô gái nhỏ cười như không cười, trong lòng dâng lên nỗi chua chát.