Lưu Bảo Ngọc vẫy tay, gương mặt mang theo nụ cười ngọt ngào hệt như nữ chính ngây thơ tươi tắn thường được miêu tả trong tiểu thuyết, cô ấy nắm lấy tay Vũ Hinh định kéo đến hướng của hắn thì cô đã vùng ra, chậm chạp lên tiếng:
"Cậu đi ăn với người yêu đi, tớ không đi đâu ".
"Sao vậy? ".
"Cậu đi với người yêu, tớ đi không thích hợp đâu ".
"Vậy thì cũng nên qua đó chào hỏi một cái nha… ".
"Không cần! " - Vũ Hinh nhanh chóng cướp lời, cô thu tay lại, cảm thấy bản thân có chút hơi quá liền liếm liếm môi rồi giải thích:
"Tớ không thích nói chuyện với người lạ, cậu biết mà ".
Lưu Bảo Ngọc phồng má chu môi một lúc rồi đáp:
"Thôi cũng được, vậy thì để tớ chuyển lời giúp cậu nhé! ".
"Ừm, ngày mai sẽ đãi cậu ăn ".
Nói xong cô không ở đó nữa mà nhanh chóng rời đi, đương nhiên là ngược lại với hướng mà người đàn ông đang đứng, Hoàng Cảnh Nghiên nhíu mày nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy, ánh mắt mang theo hận ý.
Lưu Bảo Ngọc chạy tới, hắn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô rồi hỏi:
"Làm việc có mệt không? ".
"Không, vui lắm ".
Hắn ngừng lại vài giây rồi tiếp tục nói:
"Bạn của em… có vẻ gấp gáp nhỉ? ".
Bảo Ngọc có chút khựng lại, dù sao thì cô ấy cũng không quen nói dối, đưa tay gãi gãi chóp mũi rồi máy móc lên tiếng:
"Cậu ấy… có việc đột xuất ".
"Mong là vậy chứ không phải cố tình chạy trốn ".
Lưu Bảo Ngọc nhìn thấy hắn lạnh mặt, đưa tay bắt lấy cổ tay của hắn rồi trêu chọc:
"Đúng là chạy trốn đó, gương mặt của anh đáng sợ quá mà cứ như cả thế giới này mắc nợ anh vậy, ngoài em ra thì ai chịu nỗi anh? ".
Hoàng Cảnh Nghiên phì cười, hắn mở cửa xe rồi nhẹ nhàng nói:
"Lên đi, hôm nay đưa em đi ăn ngon ".
"Yay!!! ".
Châu Vũ Hinh trở về nhà, kể từ dạo đó những số lạ gọi đến cô đều không nghe, cô chưa báo cảnh sát đã là nhân từ lắm rồi, hắn còn dám tìm mọi cách để liên lạc sao?
Sang ngày hôm sau là thứ tư, Vũ Hinh vẫn tiếp tục làm việc, Lưu Bảo Ngọc tranh thủ vào giờ nghỉ trưa liền ngồi nói chuyện với cô.
"Hinh Hinh, chủ nhật tuần này đến nhà tớ nhé! ".
Vũ Hinh vẫn còn nhớ đến những tài liệu mà Tạ An vừa đem đến lúc nãy cho nên chỉ qua loa mà đáp:
"Ừm ".
Kết quả là cuối tuần cô vừa bước chân vào nhà thì đã nhìn thấy người mà cô muốn né tránh.
Hoàng Cảnh Nghiên ngồi ở trong phòng khách, hắn mặc áo sơ mi tay lửng dáng rộng và quần tây, mái tóc vuốt rũ như mọi khi, bàn tay to lớn đang lướt điện thoại, hắn bắt chéo chân, nhìn thấy Vũ Hinh từ ngoài cửa đi vào và đứng hình thì khuôn miệng khẽ nhếch lên giễu cợt cười nhưng rất nhanh đã giấu đi, hắn tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại.
"Vũ Hinh đến rồi à? Vào nhà đi " - Người lên tiếng là Lưu Quốc Ninh, cha của Lưu Bảo Ngọc.
Ông năm nay đã hơn ngũ tuần nhưng vẫn cực kỳ phong độ, gương mặt hiền hoà nhìn vào liền thấy ấm áp.
Vũ Hinh đảo mắt nhìn người đàn ông đang ngồi ở sofa, thực sự cô ở đây ổn không? Dù sao thì bọn họ sẽ bàn chuyện kết hôn mà.
Nhìn thấy cô đứng ở đó, dáng vẻ chần chờ, Lưu Bảo Ngọc nhanh chóng chạy đến rồi vui vẻ lên tiếng:
"Hinh Hinh còn mang cả bánh ngọt đến sao? Oa, tớ thích bánh của tiệm này lắm luôn nha, vào đi, mau vào trong đi! ".
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì cô bạn thân đã đóng cửa lại, Vũ Hinh bị đẩy đến sofa, không còn cách nào đành phải ngồi ở phía đối diện người nào đó, gương mặt không khỏi dâng lên sự bất an.
"Ồ, cô Châu, lại gặp nhau rồi " - Người nào đó ánh mắt vẫn dán vào điện thoại nhưng lại mở miệng mà nói với cô.
Vũ Hinh cũng không thể không trả lời, miễn cưỡng gật đầu.
Lưu Quốc Ninh từ trong bếp bưng trên tay một đĩa hoa quả, gương mặt tươi cười rồi hỏi:
"Cả hai biết nhau à? ".
Lưu Bảo Ngọc ngồi ở bên cạnh cô ăn hoa quả, Vũ Hinh đặt tay lên đùi cố gắng cười mà đáp:
"Vâng, có biết… đôi chút ".
"Vậy thì đỡ phải giới thiệu nhỉ? " - Lưu Quốc Ninh sảng khoái cười to rồi vỗ vỗ lên vai Hoàng Cảnh Nghiên.
Hắn đặt điện thoại xuống, thầm cười nhạo khiến cho Châu Vũ Hinh trong lòng không tránh khỏi bực dọc, nhưng ở trước mặt chú cùng với Bảo Ngọc cô chẳng thể tỏ thái độ.
Phải nhanh chóng tìm cách rời khỏi nơi này thôi, thực sự cô có mặt ở đây chẳng thích hợp chút nào.