Châu Vũ Hinh thực sự không thích trở thành tâm điểm bàn tán, cô chỉ muốn bản thân nhạt nhoà nhất có thể, không gây chú ý. Hôm nay chỉ mới đầu tuần thôi mà cũng không yên ổn, đúng là mệt mỏi.
Bàn tay của cô bỗng chốc bị người đi cùng nắm chặt, Lưu Bảo Ngọc ngừng bước đi, gương mặt có chút lúng túng nhìn bạn thân rồi lên tiếng:
"Hinh Hinh, hôm nay tớ… xe bị hư cho nên tớ nhờ anh hai chở đi làm ".
Vũ Hinh xoay đầu nhìn bạn thân, lọt vào trong tầm mắt của cô là người đàn ông nào đó đang hiên ngang bước đến, hắn đứng bên cạnh Bảo Ngọc rồi nhếch môi cười:
"Tiểu Ngọc hôm nay vất vả rồi, chúng ta đi ăn thôi ".
"Hinh Hinh, đi thôi ".
"Tớ muốn về nhà " - Làm ơn đi, cô thực sự không muốn phải đi cùng với hắn đâu.
Lưu Bảo Ngọc ghé sát vào tai bạn thân của mình rồi thì thầm:
"Sao vậy? Lần trước vì không biết chúng tớ là anh em cho nên cậu bảo ngại, bây giờ biết rồi, đi cùng đi dù sao thì anh trai của tớ tuy là tính tình hơi ba chấm nhưng được cái nhiều tiền, đi ăn đảm bảo không chịu thiệt ".
Cô thở dài một hơi rồi nhỏ giọng:
"Không phải là thiệt hay lợi mà là tớ muốn về nhà nghỉ ngơi, hơn nữa nếu như tớ đi cùng rồi lâu ngày nảy sinh tình cảm với anh trai cậu thì sao? Lúc đó cậu đứng ở cửa giữa, muốn màn hai cảnh một tái diễn? ".
Lưu Bảo Ngọc nhanh chóng lắc đầu, nhớ đến đoạn quá khứ bị chửi tơi bời thì gương mặt tái xanh, chỉ có thể nhượng bộ:
"Được rồi, vậy thì khi nào chỉ có hai ta sẽ đưa cậu đi ăn ".
Người nào đó dù không nghe thấy cuộc trò chuyện đó thì cũng đã đoán được vài ba phần, cô xem hắn như tà ma, dễ gì lại cùng dùng bữa chung?
Hoàng Cảnh Nghiên không nói tiếng nào mà đi ra ngoài xe đợi em gái, Bảo Ngọc sau khi nói với Vũ Hinh vài câu thì liền rời đi.
Lúc cô ấy vừa đi xa thì điện thoại trong túi xách Vũ Hinh vang lên âm thanh thông báo, cô mở ra xem thử, chỉ thấy hiện lên một dòng tin ngứa mắt.
/Chuyển đồ đến căn hộ đi, Hinh Hinh/.
Cô bất giác nắm chặt điện thoại trong tay, nhìn chiếc xe thể thao màu đen đang đậu ở góc đường đang dần lăn bánh mà không nhịn được nhỏ giọng chửi thề.
Làm ơn đi, cô vừa mới tan làm mà, chỉ muốn nghỉ ngơi thôi, dọn đồ từ căn trọ sang căn hộ của hắn làm thế nào cũng không thể xong trong vòng một buổi được. Cô gái bực dọc đang định nhắn tin báo với ‘kim chủ’ rằng mình không thể thì màn hình lại hiện thêm một tin mới.
/Chuyển đồ quan trọng đến trước/.
Cô gái nhìn vào màn hình, chân mày chau lại, hít một hơi, gương mặt lộ rõ sự chán chường. Cô lười lắm, cô không muốn dọn gì hết á, cô muốn về rồi nằm ườn ra giường.
Máu liều nhiều hơn máu não, Vũ Hinh sau khi đón xe bus liền gửi cho người nào đó một tin nhắn.
/Hôm nay dậy sớm, công việc hơi nhiều cho nên hiện tại tôi đang rất mệt, không làm được gì nữa/.
Gửi xong liền cảm thấy liệu làm như thế hắn có nhân cơ hội này gây khó dễ cho mình không, còn chưa nghĩ xong thì lại nhận được tin nhắn.
/Về nghỉ đi, tôi gọi người đến chuyển đồ/.
Dễ như thế sao? Thôi thì cứ coi như hắn có lương tâm.
Vũ Hinh chẳng quan tâm gì nữa, cô về đến căn hộ liền đi vào phòng ngủ rồi đánh một giấc, thực lòng mà nói thì hôm nay lượng công việc khá nhiều, vì không muốn tăng ca cho nên cô đã cố gắng hoàn thành cho xong, vậy nên lúc này thực sự rất mệt.
Cô gái nhỏ nằm trên giường thiếp đi vì mệt mỏi, chẳng hề hay biết có một bàn tay nhẹ nhàng vén mái tóc đang rũ xuống gương mặt có hơi xanh xao.
Ting ting~
Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên, chân mày cô khẽ nhíu vì bị làm phiền, người đàn ông nhìn điện thoại đặt ở trên tủ đầu giường, gương mặt đang dịu dàng liền đanh lại.
Hắn cầm điện thoại của cô lên, không ý tứ mà đọc trộm tin nhắn được lưu trong danh bạ là ‘hậu bối’.
/Chị Vũ Hinh, ngày mai đồng nghiệp định tan làm sẽ cùng nhau đi ăn tối, chúng ta cũng tham gia nhé!/.
Thằng oắt con này, ‘chúng ta’ là có ý gì? Đã có quan hệ gì đâu mà gọi là ‘chúng ta’?
Người đàn ông bực dọc tắt thông báo rồi đặt điện thoại về vị trí cũ, đêm đó có người mong ngóng tin nhắn của crush mãi không ngủ được.
Thật tội.