"Hy Hy, em có đau chỗ nào nữa không?"
Triệu Thần Huân đem Mục Hy bế về phòng nghỉ riêng của mình, cẩn thận thoa thuốc lên cổ tay cô nhẹ giọng hỏi.
"Không ạ."
Mục Hy đã nín khóc chỉ là mũi hơi nghẹt nên lúc nói chuyện cừ ồm ồm trong thương lắm.
Triệu Thần Huân đưa tay vuốt má cô, thương yêu mà hôn lên trán cô trấn an.
"Anh bảo tài xế đến rồi, em về nhà nghỉ ngơi trước anh sẽ về sau được không?"
Mục Hy chớp chớp mắt không trả lời mà chui rúc vào lòng anh không chịu ngẩng đầu lên, đây là không đồng ý rồi.
Triệu Thần Huân cười khẽ nhẹ nhàng ôm lấy cô.
"Không nỡ xa anh sao?"
Người trong lòng vẫn không có động tĩnh, Triệu Thần Huân lại nói tiếp.
"Vậy anh bế em xuống dưới nhé?"
Mục Hy lúc này mới chịu ngẩng đầu lên không vui nhìn anh một cái, tên này biết rõ cô sẽ không để anh bế một đường xuống cho cả công ty nhìn thấy mà còn cố tình nói như thế.
Bị cô ai oán nhìn, Triệu Thần Huân bất đắc dĩ mỉm cười đưa tay vuốt tóc cô.
"Anh còn chút việc chưa làm, em về trước anh sẽ về theo ngay ở sau. Được không?"
Mục Hy biết vì mình mà anh đã trì hoãn công việc trên tay không ít, nên cho dù hiện tại có không nỡ rời khỏi anh cô vẫn cắn răng chấp thuận.
"Ngoan lắm."
Thấy cô gật đầu Triệu Thần Huân yêu thương mà sờ đầu cô một cái, một tay anh giúp cô bịt khẩu trang và đội mũ vào sau đó mới gọi thư ký Hạ vào đưa cô xuống dưới tầng.
Lúc Mục Hy rời đi còn không yên mà quay đầu lại nhìn nhìn anh, Triệu Thần Huân mỉm cười dịu dàng nâng tay vẩy vẩy với cô.
Mục Hy bĩu môi lần nữa mới chịu xoay người rời đi, thư ký Hạ đứng một bên nhìn nụ cười dịu dàng của Triệu Thần Huân mà không khỏi lạnh sống lưng.
Anh ta chỉ biết nhanh chân tiễn bà chủ về để còn kịp chạy lên can ngăn ông chủ rất có khả năng sẽ giết người kia.
Cho đến khi bóng lưng Mục Hy đã biến mất khỏi cửa lớn tập đoàn Triệu thị thì nụ cười dịu dàng trên môi Triệu Thần Huân cũng đồng dạng biến mất theo.
Ánh mắt tĩnh lặng thường ngày giờ đây đã tràn đầy sóng ngầm cuồn cuộn. Đam Mỹ Hài
Anh cất bước trực tiếp đi đến tầng làm việc của phó tổng giám đốc, ở đây hiện tại đã không còn bất kỳ nhân viên nào chỉ có hai người áo đen đang đứng chắn trước cửa phòng phó tổng giám đốc.
"Người đâu?"
Triệu Thần Huân trầm giọng hỏi, liền có một người trong cả hai lên tiếng đáp:
"Thưa ngài người ở bên trong, nảy giờ đã ầm ĩ hai lần."
Triệu Thần Huân nhẹ gật đầu, ra lệnh nói:
"Mở cửa!"
Nghe theo lệnh người áo đen kia mở cửa cho Triệu Thần Huân vào rồi nhanh đóng cửa lại tiếp tục công tác gác cửa của mình.
Triệu Thần Huân bước vào trong đã thấy không ít đồ đạc bị đập vỡ còn Triệu Hoành đang âm u ngồi trên chiếc ghế sofa còn lành lặn duy nhất trong phòng.
"Chú dám cho người nhốt tôi ở lại đây, không sợ chuyện này đến tai ông nội sao?"
Triệu Thần Huân không trả lời mà chỉ chậm rãi bước đến gần Triệu Hoành hơn.
"Hay chú cho là, ông nội già rồi nên cái công ty này mặc chú bày bố?"
Triệu Hoành điên tiết hét lên, hôm nay anh ta vài lần đều bị người khác cản trở thành việc không được bại sự có thừa, bây giờ còn bị Triệu Thần Huân giam lỏng trong phòng làm việc hỏi sao anh ta không điên cho được.
Nhưng Triệu Hoành không biết hôm nay không phải chỉ có một mình anh ta "điên".
Triệu Thần Huân bước đến không nói hai lời đã nắm lấy cổ áo Triệu Hoành kéo lên nhấc tay mạnh mẽ hạ xuống một quyền.
Bốp một tiếng Triệu Hoành đã lảo đảo ngã ra đất, Triệu Thần Huân vẫn không có dừng lại mà ngồi đè lên người anh ta liên tiếp mấy quyền nặng nề nện xuống.
"Triệu Thần Huân!"
Triệu Hoành bị đánh đến váng đầu, rống giận lên một tiếng dài dùng toàn bộ sức lực đem Triệu Thần Huân đè ở dưới.
Anh ta nhấc tay cũng tàn nhẫn hạ xuống một quyền nhưng Triệu Thần Huân lại đỡ được còn tặng ngược lại anh ta một đấm.
Triệu Hoành té qua một bên liền bị Triệu Thần Huân lần nữa đè xuống đánh đến mồm máu toàn là máu.
Ánh mắt Triệu Thần Huân đăm đăm nhìn Triệu Hoành bị đánh đến thoi thóp dưới đất, tuy vẻ mặt anh vẫn không có cảm xúc gì nhưng ánh mắt lạnh đến thấu xương kia nói rõ anh đã thật sự phẫn nộ.
Anh tự cho mình là người dễ tính nhất dù Triệu Hoành năm lần bảy lượt ngán chân anh ở Triệu thị thì anh cũng không để cậu ta vào mắt.
Nhưng hôm nay cậu ta đã thật sự chạm đến điểm mấu chốt của anh, thách thức quyền uy của kẻ cầm quyền anh cũng không so đo.
Nhưng thách thức tôn nghiêm của một người chồng nhúng chàm vợ của anh, thì anh tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho Triệu Hoành.
Triệu Hoành bị đánh đến mắt mở không lên nhưng vẫn còn cười khà khà, châm chọc nói:
"Sao nào nghe tôi muốn chạm vào con đàn bà kia đã khiến chú mất khống chế thế sao? Hắc hắc, chú cũng chỉ sài lại đồ cũ của tôi mà thôi còn ra vẻ làm gì?"
Triệu Thần Huân hít sâu một hơi, cảm thấy còn đánh nữa thì anh sẽ vì tên khốn nạn này mà làm bẩn tay mình.
Chậm rãi thu tay về, anh cũng không có tức giận như Triệu Hoành nghĩ ngược lại còn nở một nụ cười trào phúng mà xa lạ thoáng chốc doạ cho Triệu Hoành dựng tóc gáy.
"Cô ấy không phải đồ vật, nhưng mà... bên ngoài có cũ thì bên trong vẫn còn mới toanh."
Sắc mặt Triệu Hoành thoáng chốc vặn vẹo đến dữ tợn, bởi vì Mục Hy tuy mê mẩn hắn ta nhưng từ đầu chí cuối vẫn cứ khư khư muốn giữ cái lần đầu cho đêm tân hôn.
Mà một câu này của Triệu Thần Huân hoàn toàn chọc cho lòng tự tôn của hắn ta đều muốn nổ tung vì giận dữ.
"Triệu Thần Huân!"
"Haha..."
Ngược lại lần này là Triệu Thần Huân bật cười, anh đưa tay vỗ lên mặt Triệu Hoành hai cái khiến hắn ta ăn đau nhíu mày.
"Nhớ kỹ, Triệu thị tôi có thể đùa bỡn với cậu thêm vài năm nhưng nếu dám động đến cô ấy lần nữa, tôi sẽ giết chết cậu!"
Triệu Hoành cắn chặt răng âm trầm nhìn Triệu Thần Huân nhưng không có phản bác, bởi vì anh ta không có bất cứ lợi thế nào để lên tiếng phản bác cả.
Triệu Thần Huân đứng lên khỏi người Triệu Hoành, dùng tay vuốt lại bộ vest đã có phần nhăn nhúm của mình sau đó cất bước rời đi luôn, bỏ lại Triệu Hoành nửa sống nửa chết nằm dưới đất.
"Hai người trở về đi, người bên trong cứ mặc kệ là được."
Ra bên ngoài Triệu Thần Huân lạnh lùng ra lệnh cho vệ sĩ một câu, rồi cất bước đi thẳng.
Thư ký Hạ cũng vừa chạy lên tới hớt ha hớt hải hỏi hai vệ sĩ.
"Người còn sống không?"
Sau khi nhận được cái gật đầu của vệ sĩ lúc này thư ký Hạ mới thở ra một hơi.
"Mô phật con theo đạo chúa. Nhưng mà cảm ơn các ngài đã phù hộ sếp con!"