Âu Dương Thiên Thiên bàng hoàng thức dậy, cô chớp chớp mắt, thở dồn dập, dường như khá giật mình với những gì vừa diễn ra trong giấc mơ.
Người đàn ông đó.... là Âu Dương Vô Thần đúng chứ? Lúc anh ta quay mặt lại, cô đã nhận ra ngay.
Đường nét trên khuôn mặt, đôi mắt, giọng nói, cách gọi.... thật sự là Âu Dương Vô Thần rồi.
Nghĩ đến đây Âu Dương Thiên Thiên đưa tay lên xoa mặt, cô bặm môi, lẩm bẩm:
- Tại sao đột nhiên anh ta lại xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ? Không lẽ ngày nghĩ tới đêm nằm mơ? Ài, chắc không phải đâu, cả ngày nay mình không hề nghĩ tới anh ta mà.
"...."
Bất giác im lặng, Âu Dương Thiên Thiên cảm thấy mình hình như bị bệnh rồi, tự hỏi tự trả lời nữa, đúng là bị bệnh thật rồi!
Đứng dậy rời khỏi bàn, Âu Dương Thiên Thiên đi về phía giường, cô nằm ườn lên đó, nhắm mắt lại nói:
- Aiz, cái tên đáng ghét đó, tự nhiên phá hỏng giấc ngủ của tôi, đúng là muốn đánh anh ta mà!
Dứt lời, cô đưa tay lên vỗ vỗ đầu mình, lẩm bẩm:
- Đừng ám tôi nữa, làm ơn đi....
Với câu thần chú đó, Âu Dương Thiên Thiên trải qua một đêm ngủ yên bình...
- -------------...-------------...-----------
Vài ngày sau, Âu Dương Thiên Thiên vẫn tiếp tục nghĩ cách để kiếm tiền, cô chợt nhớ đến việc lúc trước từng làm chung với một đàn em về cổ phiếu và chứng khoán, rất uy tín và chất lượng.
Ngay lập tức, cô đến ngân hàng và nhờ chuyển đổi số cổ phần mà mình có thành cổ phiếu, rồi dựa theo trí nhớ về công ty đó, đầu tư vào.
Cô bỏ trước vào đó 2% số cổ phiếu, để xem thử thời gian tới có biến động tốt hay không, rồi mới thêm tiếp vào.
Vì hết tiền mặt trong túi, Âu Dương Thiên Thiên đã không thể gọi xe taxi để trở về Âu Dương gia, thế nên cô đã phải đi bộ.
Khi đang đi, cô đột nhiên nhìn thấy chiếc màn hình lớn đang chiếu quảng cáo, chợt nhớ đến một đoạn hồi ức:
"Cô đứng đây làm gì?"
"Tại sao lại khóc?"
"Vì cảm thấy tội nghiệp mà thôi..."
"Lên xe, cô muốn đi bộ về nhà sao?"
Những câu nói đột ngột hiện ra, khiến Âu Dương Thiên Thiên ngẩn người.
Lại nữa.... cô lại nghĩ tới.... Âu Dương Vô Thần nữa...