Âu Dương Vô Thần đang cầm nĩa xiên một cuộn salad, đúng lúc anh đưa lên miệng, thì chợt nghe tiếng hét của Âu Dương Thiên Thiên phía xa.
Miệng há cũng há rồi, đồ ăn đưa cũng đưa lên tới miệng rồi, vậy mà..... vẫn phải bỏ xuống.
Âu Dương Vô Thần quay đầu nhìn cô gái đang đứng trong đám người, nhíu mày lên tiếng:
- Âu Dương Thiên Thiên, cô lại muốn làm trò gì nữa?
Ngay lập tức, cô gái lướt qua đám Kỳ Ân và người hầu, bay thẳng tới trước bàn ăn của anh, ánh mắt sáng lấp lánh, nói:
- Tôi nói thật đó, anh cho tôi làm người hầu của anh một năm đi, à không, 1 năm thì nhiều quá, 3 tháng, làm 3 tháng thôi cũng được. Rồi sau đó anh trả lương cho tôi.
Người đàn ông chớp ánh mắt nhạt nhẽo, hỏi:
- Âu Dương Thiên Thiên, cô thiếu tiền lắm sao? Tự nhiên muốn đi làm người hầu làm gì hả? Ở yên một chỗ làm Nhị tiểu thư Âu Dương gia đi, đừng rước thêm phiền phức nữa.
Vừa nói, tay Âu Dương Vô Thần vừa cầm nĩa lên, muốn ăn tiếp miếng salad vừa nãy. Thế nhưng, khi anh đưa lên tới miệng, Âu Dương Thiên Thiên liền nhào tới, bắt tay anh lại, một lần nữa kéo xuống, không cho ăn.
Cô dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, lên tiếng:
- Thôi mà, cho tôi làm người hầu anh đi, hứa sẽ ngoan mà! Thề đó!
Âu Dương Vô Thần mím môi, bị cản không cho ăn tới 2 lần, anh tức giận quát vào mặt Âu Dương Thiên Thiên:
- Đừng có nhiều lời, mau ăn sáng đi, còn mè nheo nữa tôi sẽ cho người vứt cô xuống biển đấy!
"....."
Âu Dương Thiên Thiên bị mắng, cô mếu máo phồng môi, từ từ rút tay về.
Huhu, nợ sắp ngập đầu rồi mà không cho cô đi làm, sao anh ta ác quá zị?
Âu Dương Vô Thần trả tiền lương cho nhiều người như vậy, thêm cô thì có làm sao chứ? Keo kiệt sống không có lâu đâu á!!!
Sáng giờ cô không dám mở điện thoại lên xem tin nhắn thiếu nợ mà ngân hàng gửi tới luôn, nhục muốn chết luôn nè. Ahuhu, mang danh Nhị tiểu thư Âu Dương gia mà nhục phát khóc luôn á.
Âu Dương Thiên Thiên bặm môi, ngồi im một đống trên bàn, tức tối đến mức không muốn ăn sáng.
Âu Dương Vô Thần thấy vậy, lại quát thêm 1 tiếng:
- Không ăn sáng tôi lập tức đem cô ném xuống biển!
"...."
Đồ khốn kiếp nhà anh, chỉ dọa là tài thôi!!
Âu Dương Thiên Thiên âm u mặt mày kéo dĩa bánh mì về phía mình, cô cầm nguyên một miếng lên cắn, càng cắn càng thảm, trông vô cùng tội nghiệp!
Kỳ Ân và đám người hầu nhìn nhau mà che miệng cười, hai người đó sao có thể có phản ứng hóa học ngộ nghĩnh vậy chứ?
Xem quát nhau mà cứ như đang xem tấu hài vậy!
Kỳ Ân cười cười, đúng lúc này, bên tai truyền đến tiếng nói, nghe xong, cô trả lời nhỏ vào chiếc tai phone, sau vài giây, liền xoay người đi ra bên ngoài cổng đại sảnh.
Một phút sau, cô đi vào, thấy hai người nào đó vẫn đang ăn sáng, liền tiến đến chỗ Âu Dương Vô Thần, nói:
- Cậu chủ, đây là đồ của ngài.
Vừa nói, Kỳ Ân vừa đưa ra một chiếc thẻ đen sáng bóng.
Âu Dương Vô Thần chớp mắt, cầm lấy từ tay cô, liếc nhìn ai đó vẫn đang hậm hực gặm bánh, anh liền đưa đến trước mặt Âu Dương Thiên Thiên, lên tiếng:
- Dùng cái này đi!