Elsa liếc mắt nhìn Kỳ Ân, tỏ ra đồng cảm nói:
- Chị cũng chỉ là làm theo lệnh thôi, áy náy làm gì. Nếu cậu chủ đã không muốn Nhị tiểu thư lo lắng, thì chúng ta cũng phải diễn thật tốt, đừng để cô ấy phát hiện ra.
Kỳ Ân chớp ánh mắt đen láy, mím mối trả lời:
- Tôi biết, nhưng nhìn Nhị tiểu thư buồn như vậy, tôi thật sự muốn an ủi cô ấy.
Elsa lần này là người thở dài ra một hơi, cô vươn tay vỗ vỗ vai Kỳ Ân, không nói gì. Cả hai cứ đứng như vậy, cố gắng làm tốt công việc canh gác của mình.
Ở bên trong phòng, Âu Dương Thiên Thiên ngồi thẫn thờ một mình, ánh mắt cô có chút trống rỗng, cứ như đang chứa đựng một nỗi suy tư không nói thành lời.
Cô biết... những điều mà Kỳ Ân nói là giả. Có lẽ cô ấy không muốn cô lo lắng, nên đã trấn áp cô bằng những lời như vậy.
Nếu nhiệm vụ lần này thực sự dễ dàng, liệu nhóm người Âu Dương Vô Thần có tỏ ra căng thẳng và nghiêm túc như vậy hay không? Họ thường xuyên họp bàn chiến lực, kế hoạch đối phó cực kì kĩ lưỡng, chỉ trong hai ngày thôi, nếu không phải chuyện quan trọng, liệu họ có gấp rút như vậy?
Hơn nữa, cô cũng đã để ý thái độ của Andrew và Stefan, hai người luôn có bộ mặt không quan tâm đến mọi thứ nhất. Nhưng cả hai cũng đã rất căng thẳng khi rời đi. Vivian và Mã Nhược Anh thì liên tục hỏi nhau bằng những từ ngữ ám hiệu, cô không nghe rõ lắm nhưng hình như họ đang nói về chiến lược bao vây gì đó.
Nhiệm vụ lần này của Âu Dương Vô Thần, liệu có thật là sẽ thuận lợi hay không?
Một cơn gió nhỏ lướt ngang qua mặt Âu Dương Thiên Thiên, mang theo sự ẩm ướt giá lạnh, cô ngẩng đầu lên, nhìn về phía cửa sổ đang mở, đôi con ngươi phản chiếu màn đêm tối bên ngoài.
Một đêm mùa đông, trời tối đen, nổi từng cơn gió nhẹ và không có sao....
========================
Trên trực thăng, đám người ngồi yên tĩnh, không phát ra chút tiếng động nào. Stefan nhắm mắt, tựa như đang thư giãn đầu óc, Vivian vặn tay, làm thoải mái cơ thể, còn Elena thì kiểm tra súng đạn, đảm bảo bình thường.
Ánh mắt cô hơi liếc về phía Âu Dương Vô Thần, thấy anh ngồi im, hai tay đan vào nhau để lên cằm.
Sau vài giây, anh nhắm mắt lại, không ai biết ý nghĩ của điều đó là gì.
Trực thăng vỗ cánh đi đến địa điểm, dừng trên không trung, nó thả xuống những sợi dây thừng dài.
Đám người nhận thức được việc đã đến nơi, họ lập tức đứng dậy, mang găng tay vào. Âu Dương Vô Thần vẫn giữ nguyên tư thế thêm một lúc nữa, sau đó mới chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi anh đen như mực, không mang theo chút hơi ấm nào.
Đứng dậy, anh lên tiếng:
- Go!
(Đi thôi)
Dứt lời, anh nắm lấy sợi dây, là người đầu tiên trượt xuống dưới.
Mã Nhược Anh và Vivian tiếp theo, cuối cùng là ba người Stefan, Andrew và Elena.
Đáp xuống dưới mái nhà, bên cạnh những cột đá cao sừng sững, đám người chạy thoăn thoắt như những bóng ma, vụt biến vào trong màn đêm..