Thấy thân thể Âu Dương Thiên Thiên không cử động nữa, Âu Dương Vô Thần liền lao đến, anh đẩy Mã Nhược Anh qua một bên, ôm lấy người cô, lay mạnh gào thét:
- Đừng, Thiên Thiên, em không được ngủ, anh không cho phép em ngủ, mở mắt ra nhìn anh đi, mở mắt ra đi, Âu Dương Thiên Thiên!!!
Eira đưa tay lên che miệng, cô cúi đầu, khóc nấc không thành tiếng. Ánh mắt Mã Nhược Anh cũng rưng rưng, nhưng cô không bi lụy, vài giây sau, cô vươn tay đẩy Âu Dương Vô Thần ra, lên tiếng:
- Để tôi, Thiên Thiên sẽ không chết đâu.
Dứt lời, cô tháo ống thở của Âu Dương Thiên Thiên, dùng tay há miệng cô ấy ra một khoảng, rồi hít hơi, trực tiếp hô hấp nhân tạo.
Không một bệnh nhân nào có thể chết dưới tay cô.... đó chính là lời thề của Mã Nhược Anh!
========================
Trước phòng cấp cứu của một bệnh viện, Âu Dương Vô Thần ngồi trên hàng ghế lạnh lẽo, hai tay đan vào nhau, chống trán cúi gầm đầu xuống.
Ánh đèn đỏ vẫn sáng, đồng hồ đã đạt tới mốc năm con số, và đã hơn 3 tiếng đồng hồ trôi qua, thế nhưng cuộc phẫu thuật của Âu Dương Thiên Thiên vẫn chưa kết thúc.
Lúc này, một đám người chạy tới, Andrew, Stefan và Vivian vừa mới biết tin tức, cả ba người đã cấp tốc đến ngay.
Vivian đi tới chỗ của người đàn ông, cô đặt một tay lên vai anh, nhẹ nhàng nói:
- Không sao đâu, Thiên Thiên sẽ ổn thôi. Cô bé đó rất mạnh mẽ.
Andrew và Stefan hỏi Eira đứng gần đó:
- Tình hình Âu Dương Thiên Thiên thế nào?
Đôi mắt Eira đỏ hoe, tựa như đã khóc rất nhiều, cô mím môi, chậm rãi đáp:
- Nhị tiểu thư bị bắn vào ngực, không chắc chắn là có trúng tim hay không. Nhưng bác sĩ Mã hiện đang cấp cứu cho cô ấy, tạm thời đang trong giai đoạn nguy hiểm.
Trên đường di chuyển đến bệnh viện, tim của Âu Dương Thiên Thiên đã ngừng đập trong vài giây, thế nhưng cũng thật may, khi đó Mã Nhược Anh đã hô hấp nhân tạo cho cô, nếu không... bây giờ có lẽ người nằm trên bàn phẫu thuật... đã chỉ còn là một cái xác.
Stefan nghe xong, anh liếc mắt nhìn về phía cửa phòng cấp cứu, nơi mà người con gái đang ở bên trong, cố gắng dùng hết sức lực để cứu bệnh nhân của mình, im lặng không lên tiếng.
Ở một góc khuất khác, bóng dáng một người phụ nữ xuất hiện, Elena nhìn tư thái của Âu Dương Vô Thần sau đó lại nhìn về hướng ánh đèn vẫn sáng đỏ rực, vài giây sau thì quay đầu rời đi.
========================
Trong không gian tối đen, cô gái bước đi về phía trước một cách vô hồn, ánh mắt cô vô định không có tiêu cự nào, dường như không có gì có thể lọt vào đôi con ngươi trong suốt ấy.
Đúng lúc này, phía sau vang lên một tiếng nói:
- Âu Dương Thiên Thiên!
Người phụ nữ với khuôn mặt già dặn hơn hẳn xuất hiện, đi chậm rãi đến gần người con gái, lên tiếng:
- Âu Dương Thiên Thiên, là cô có đúng không?
Cô gái từ từ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần, không tồn tại một chút khuyết điểm nào nhưng lại phảng phất nỗi buồn không thể diễn tả thành lời. Nhất là đôi mắt trong suốt vô hồn ấy, giống hệt làn nước trong xanh chảy dưới đại dương... nhưng lại bị che mờ bởi lớp sương sớm... mờ ảo, lênh đênh, vô định...
Cô gái nhìn người phụ nữ, mấp máy môi gọi:
- Đàm Gia Hi.
- Âu Dương Thiên Thiên, có thể cho tôi thêm một cơ hội không? Tôi muốn ở lại, tôi muốn ở lại thân thể của cô.
Cô gái chớp nhẹ ánh mắt, trước lời khẩn của người trước mặt, cô không trả lời lại.
Đàm Gia Hi thấy vậy, liền hỏi với giọng thiết tha:
- Không được sao? Thật sự.... không thể để tôi ở lại với anh ấy sao?
Âu Dương Thiên Thiên đột nhiên cười mỉm, rồi sau đó.... cô lắc đầu....