Âu Dương Vô Thần nghe cô hỏi, nhếch miệng hỏi ngược lại:
- Em có lòng như vậy?
Âu Dương Thiên Thiên trợn mắt, đáp:
- Đương nhiên, em quan tâm anh mà.
Người đàn ông không kiềm được sự vui sướng mà câu khóe miệng mình lên cao, đôi mắt anh chứa chan sủng nịnh dành cho cô gái, nói:
- Thật không?
Âu Dương Thiên Thiên gật mạnh đầu, trả lời:
- Thật hơn chữ thật. Chuyện này có gì khó đâu, em làm được mà. Anh thích thì em vui rồi.
Âu Dương Vô Thần nghe đến mát lòng mát dạ, anh hất cằm, lên tiếng:
- Được, anh biết rồi, mau ăn cơm đi.
Vừa nói, tay người đàn ông vừa di chuyển, đưa đũa gấp lấy một miếng thịt, đặt vào trong chén của cô gái ngồi phía trước.
Âu Dương Thiên Thiên cười cong mắt, cô vui vẻ ăn hết những thứ mà anh cho cô, không bỏ lại một miếng nào. Mặc dù... trước đó cô đã ăn cùng Kỳ Ân khá nhiều.
- À phải, vài ngày nữa sẽ đến Tết Âm Lịch rồi, em có dự định gì chưa? Muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi.
- A, anh nói chuyện này em mới nhớ đấy, hôm nay đã là ngày mấy rồi?
- 28 âm lịch.
- Cái gì? Đã nhanh như thế rồi sao? Vậy là... chỉ còn 2 ngày nữa là đón năm mới rồi.
- Ừm, đúng. Nhưng thế thì đã sao?
- Anh còn nói nữa à? Sao anh không nhắc em sớm hơn, chúng ta còn phải dọn dẹp nhà cửa, sắm sửa trang hoàng lại một chút để đón Tết chứ.
- Làm những thứ đó có ý nghĩa gì? Cứ như bình thường là được rồi.
- Nếu như bình thường thì gọi gì là Tết chứ? Chẳng nhẽ mọi năm anh đều vác bộ mặt lạnh đón xuân, cùng với cái ngôi nhà to lớn trống vắng này ăn mừng năm mới sao? Chẳng có chút không khí gì cả.
- Nhưng mà....
- Không nhưng nhị gì cả, năm nay có em ở bên cạnh anh rồi, vậy thì ngôi nhà này phải thay đổi. Anh yên tâm, em sẽ giúp anh trang hoàng lại nơi đây thật hoành tráng.
- ...... Được thôi, tùy em.
....
Trong không gian chỉ còn lại những tiếng nói cười vui vẻ của đôi tình nhân trẻ, tạo thành cả một bầu trời màu hồng tuyệt đẹp, khiến ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười không ngớt.
Kỳ Ân đi ra khỏi nhà ăn, cô bước lên cầu thang thì đột nhiên dừng lại, quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Thiên và Âu Dương Vô Thần nơi xa, bất giác cười theo. Trong ánh mắt, hiện lên chút sự ngưỡng mộ:
Nhị tiểu thư, ghen tị với cô thật đấy. Có một người yêu thương cô như vậy, luôn quan tâm và bảo vệ cô mọi lúc mọi nơi, không bao giờ rời bỏ cô... Nhưng cũng đáng mà, để có được hiện tại như thế này, cô và cậu chủ đã trải qua rất nhiều chuyện, một chút hạnh phúc vậy... coi như là bù đắp được những khoảng thời gian đầy sóng gió trước kia rồi.
Tôi chỉ hi vọng, cô có thể giữ được hạnh phúc này, thật chặt, thật chặt. Đừng để giống như tôi....
Kỳ Ân hơi rũ mắt, cô nhìn xuống tay mình, sờ vào chiếc nhẫn kim cương được đeo trên ngón áp út, lẩm bẩm nói:
"Ellie, em đã không thể bảo vệ được hạnh phúc của chúng ta, vậy thì.... để em bảo vệ hạnh phúc của hai người đó vậy...."
Nói rồi, Kỳ Ân nắm chặt bàn tay đeo chiếc nhẫn, cô đưa nó lên cao, chạm vào làn môi mỏng, khẽ đặt lên trên ấy một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhắm mắt, cô thủ thỉ với lòng, lời thề mãi mãi.....
*Cầu phiếu nè, ahihi*