Vivian đến tham dự lễ cưới của Âu Dương Thiên Thiên một mình, hơn một năm trôi qua, hiển nhiên mọi chuyện đều đã diễn ra cả rồi. Win bỏ cô lại, một mình đến Exter trao đổi, không biết sau đó đã xảy ra chuyện gì, nhưng gia tộc ấy đột nhiên ngừng chiến tranh, hoàng gia Anh trở lại cuộc sống yên bình.
Cô biết các gia tộc công tước và hầu tước rất có tham vọng, không chiếm được hoàng thất, họ chắc chắn sẽ không dễ dàng ngồi im. Nhưng bọn chúng đang có âm mưu gì? Tại sao lại ngừng phát động chiến tranh? Còn Win? Anh ấy sao rồi, liệu còn sống hay đã...
Vivian lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi và bất an đến như vậy, kể từ khi trở về lâu đài, cô không ngủ được một đêm nào. Bên cạnh không còn Sophia, cũng không còn Win, những người cô yêu quý nhất đều đã vì cô mà ra đi, thế mà chỉ còn một mình bản thân cô sống sót, còn không biết bao giờ mình sẽ bị sát hại thêm một lần nữa.
Cuộc đời này có phải quá trêu ngươi rồi không? Để lại một mình cô... làm gì chứ?
...
Ban đêm, đám người bí mật tụ tập tại một quán karaoke, vui vẻ hát hò mừng tân hôn, Vivian một mình một bàn, nốc hết ly rượu này đến ly rượu khác, gương mặt tràn đầy u sầu.
Đám người đương nhiên nhận ra những biểu hiện lộ liễu này, sau một lúc hát nhảy, họ bỏ mic và tiến về phía cô. Elena ngồi xuống bên cạnh Vivian, tự nhiên khoác vai nói:
- Làm gì vậy? Hôm nay là ngày vui của Âu Dương Thiên Thiên và Phelan, sao cô lại buồn như thế?
Vivian cầm chai rượu rót tiếp một ly đầy, lạnh nhạt đáp:
- Tôi thất tình...
"..."
Một câu trả lời, ngay lập tức khiến đám người xung quanh đứng hình, họ trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn Vivian, tựa như không nghĩ đến sẽ nghe câu nói này từ miệng của cô.
Andrew bị dọa cho hết hồn, không kiềm chế mà thốt lên:
- Hả? Thất tình? Không phải... cô yêu đương từ lúc nào chứ?
Sau mối tình chóng vánh với Andrew nhiều năm trước, Vivian chưa từng công khai yêu ai nữa, bây giờ đùng một cái nói thất tình? Khó tin thật sự.
Stefan đảo mắt, đột nhiên lên tiếng:
- Không lẽ.. tin đồn đó là thật?
Đám người quay phắt sang nhìn anh, đồng thanh hỏi:
- Tin đồn gì?
- Mấy tháng trước, có tin nữ hoàng Anh dính tin đồn tình ái với một người đàn ông, hình như là vệ sĩ gì đó. Nhưng toàn bộ chỉ là báo láo cải, không có bằng chứng nào, nên tôi cũng không dám chắc chắn, bây giờ xem ra.... - Stefan kể lại.
Người đàn ông vừa dứt lời, Vivian bất ngờ lên tiếng:
- Không phải tin đồn, là thật. Anh ấy tên Win, là vệ sĩ riêng của tôi.
"..."
Thêm một nhận định nữa gây sốc, đám người liếc mắt nhìn nhau, quá đỗi kinh ngạc khi thấy VIvian chính miệng thừa nhận chuyện tình cảm của mình.
Andrew có vẻ rất phấn khích, ngồi xuống bên cạnh cô, cười hỏi:
- Thật sao? Không ngờ cô cũng có ngày này đấy? Yêu đương với cả vệ sĩ của mình cơ à?
Vivan nghe xong, đột nhiên quay phắt sang nhìn anh ta, trầm giọng nói:
- Thì sao? Ạnh ấy có gì không ổn?
Dáng vẻ nghiêm túc của cô khiến Andrew ngơ người, cứng họng không thể đáp. Thấy vậy, Elena ngay lập tức dùng tay đánh vào đầu anh một cái, quát khẽ:
- Anh có biết nói chuyện không hả? Cút ra đi.
Elena đẩy người đàn ông ra xa Vivian, đồng thời vỗ vai cô nói:
- Cô đừng nghe anh ấy nói, vệ sĩ thì vệ sĩ, có gì mà không tốt chứ?
Mã Nhược Anh nghe thế cũng gật đầu hùa theo:
- Ừm, không sao, với thân phận của cô có thể nuôi anh ta cả đời mà. Nhưng... tại sao lại thất tình? Anh ta đá cô sao? Được một nữ hoàng Anh để ý đến đấy, diễm phúc không ít đâu.
Vivian uống cạn ly rượu, cô thở dài một hơi, nét mặt u sầu...
....
Khi nghe Vivian kể lại mọi việc, đám người một lần nữa rơi vào im lăng. Họ vừa bất ngờ, vừa cảm thấy thương cảm, nhất thời không biết nên nói gì.
Hóa ra trên đời này còn có một kẻ ngốc giống như Âu Dương Vô Thần, dám từ bỏ bản thân mình vì người khác. Đem dâng tận bản thân cho miệng địch, để rồi cầu xin sự sống cho người mình yêu? Kiểu hi sinh này đang là trend sao?
Andrew lắc đầu, đột nhiên lên tiếng:
- Haizz, theo tôi thấy, anh ta nhiều phần là không thể qua khỏi rồi.
"..."
Một câu nói liền khiến đám người xung quanh nổi giận, Elena bực mình cuộn thành nắm đấm, thẳng tay cốc vào đầu Andrew một cái nữa.
Âu Dương Vô Thần điềm tĩnh nhất cũng không chịu nổi mà mắng cậu:
- Mới ăn ớt hay sao lột lưỡi vậy? Không biết nói chuyện thì cút?
Andrew bé nhỏ bị la đến uất ức, dứt khoát lui ra một góc, bặm môi hờn dỗi.
Người ta chỉ nói sự thật thôi mà, cũng không cho nữa.. (◔̯◔)
Thế nhưng dù Andrew không nói thì đám người cũng nghĩ đến điều này, đây há chẳng phải là kết cục rõ ràng nhất sao?
Miếng mồi dâng tận miệng, có mấy ai không ăn chứ? Huống hồ Win là đổi mạng cho Vivian, bây giờ cô ta còn sống, vậy thì khả năng người đàn ông kia đã chết là quá cao!
Mã Nhược Anh thở dài, muốn lên tiếng an ủi một chút, đúng lúc có tiếng điện thoại truyền đến, Vivian chậm rãi nhấc máy:
- Alo?
Nhưng đầu dây bên kia lại chỉ có một mảnh im lặng, không có giọng nói nào trả lời cô cả.
Vivian theo bản năng nhíu mày, hỏi:
- Ai vậy?
"..."
Tiếp tục vẫn là một khoảng trống không, bấy giờ, giống như có linh tính, Vivian nghiêng đầu, cô nhìn màn hình điện thoại vẫn đang hiển thị số giây, nuốt nước bọt gọi:
- Win? Là anh sao?
"..."
Phía đối diện như cũ không đáp trả, chỉ có tiếng nhạc xập xình là vang vẳng, Vivian hiện tại mới nhận ra điều kì lạ. Lúc đầu khi nghe máy, cô cứ nghĩ tiếng nhạc truyền đến từ căn phòng karaoke của mình, nhưng không... tiếng nhạc là phát ra từ trong điện thoại, nó bắt nguồn từ đầu dây bên kia. Hơn nữa, tiếng nhạc nhỏ hơn nhiều, giống như... đã qua một bức tường cách âm?
Ngay lập tức nghĩ đến điều gì đó, Vivian ngước mặt lên, nhìn về phía cửa ra vào, chợt thấy một bóng đen lướt ngang qua, đồng thời, tiếng nhạc trong điện thoại cũng nhỏ dần, giống như có ai đã mang nó ra xa nơi cô.
Vivian đứng phắt dậy, cô giữ kết nối điện thoại, rồi liền len qua đám người chạy ra ngoài.
Lần đầu tiên thấy dáng vẻ Vivian vội vàng như vậy, đám người vừa ngơ ngác vừa bất ngờ, theo bản năng gọi lớn:
- Này, Vivian!
- Vivian!
Elena chớp chớp mắt, lắc đầu nói:
- Cô ta hình như động lòng thật rồi, nghe một cuốc điện thoại thôi cũng có thể nghĩ đến người đàn ông đó, đúng là hết nói nổi mà.
Âu Dương Thiên Thiên liếc mắt, nhướn mày phản bác:
- Sao cô biết không phải người đó?
Elena bặm môi, đáp:
- Cái này ấy, người ta gọi là ảo tưởng!
Âu Dương Thiên Thiên bật cười, trả lời:
- Không đâu, cái này... người ta gọi là có niềm tin.
Dứt lời, cô nghiêng người, thản nhiên tựa đầu vào vai Âu Dương Vô Thần đứng bên cạnh, bày ra tư thế khiêu khích.
Giống như Âu Dương Thiên Thiên từng có niềm tin vào việc Âu Dương Vô Thần sẽ tỉnh lại, thì Vivian, cũng đang có niềm tin mãnh liệt rằng... người mình yêu vẫn còn sống!
Âu Dương Vô Thần nghe xong, tinh thần như nở hoa, vui đến mức muốn nhảy cẫng lên, đến cả khóe miệng cũng không tự chủ mà câu thật cao rồi.
Anh nhìn Âu Dương Thiên Thiên dựa trong lòng mình, đưa tay xoa đầu cô, ánh mắt đong đầy tình cảm.
"..."
Một màn cà khịa cực kì lộ liễu đến từ vị trí của cặp đôi mới cưới, khiến Elena trong chốc lát câm họng. Khóe môi cô giật giật, có cảm giác lồng ngực đang nổi lên một cơn tức anh ách.
Ha, hai cái con người này, vừa mới cưới xong đã bắt đầu đi phát cẩu lương rồi. Muốn chơi nhau sao?
Mã Nhược Anh lắc đầu, giang tay lên tiếng:
- Được rồi, là cái gì cũng được. Nhưng vấn đề là để Vivian một mình ra ngoài như thế không sao chứ? Cô ấy bây giờ chẳng còn ai bên cạnh, tâm trạng lại rất tồi tệ.
Âu Dương Thiên Thiên liếc nhìn sang, nheo mắt nói:
- Ai nói cô ta chỉ có một mình? Không phải vẫn còn... chúng ta đây sao?
Lời này của Âu Dương Thiên Thiên, gián tiếp thừa nhận bọn họ là một khối thân thuộc, luôn luôn bên cạnh nhau. Những năm tháng cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện, họ sớm đã trở thành một gia đình, từng thành viên đều là người không thể thiếu, nếu có ai đó gặp khó khăn, bọn họ sẽ đứng trơ mắt nhìn sao? Đáp án... chắc chắn là không!
Câu nói khiến tất cả mọi người đều gật gù tán thành, Andrew đi đến bên cạnh Elena, khoác vai cô, vỗ ngực tuyên bố:
- Đúng vây, chúng ta là ai chứ? Chỉ là một gia tộc nhỏ nhoi của Anh quốc mà cũng dám làm tổn thương Vivian, chúng ta nhất định sẽ xé xác chúng.
Elena quay đầu nhìn anh, nhếch môi quyến rũ đáp:
- Xé xác chúng, em thích!
Nói xong, cả đám cùng phá lên cười. Mã Nhược Anh cũng cong mắt cười theo, vô cùng thích thú. Lúc này, chợt phát hiện Stefan bên cạnh có vẻ im lặng, cô liếc nhìn gương mặt trầm tư của anh, hỏi nhỏ:
- Nghĩ cái gì vậy?
Stefan chớp mắt. vài giây sau mới trả lời:
- Nếu như anh nhớ không nhầm, thì cậu vệ sĩ đó... không phải đơn giản chỉ là vệ sĩ đâu.
Ấn đường Mã Nhược Anh cau lại, khó hiểu hỏi tiếp:
- Ý của anh là gì?
Stefan liếm môi, tặc lưỡi lên tiếng:
- Ý anh chính là về thân phận, người đàn ông đó anh đã từng gặp qua rồi, khí chất rất đặc biệt, không giống lính đặc công được huấn luyện bình thường. Hơn nữa.. anh cũng cảm thấy gương mặt cậu ta rất quen, vì tò mò nên có thử điều tra một chút, không ngờ là người anh biết thật. Suy cho cùng, việc gặp gỡ giữa Vivian và cậu ta không phải là không có lí do, có lẽ.. cũng là một phần nhờ định mệnh tạo nên. Một người rất tương xứng với Vivian.
Dứt lời, Stefan cứ như vậy ngừng lại một cách đầy ẩn ý, anh vươn tay cầm lấy ly rượu uống một ngụm, không nói thêm gì nữa.
Mã Nhược Anh chớp chớp mắt, im lặng không hỏi. Cô quay đầu, có chút suy nghĩ.
Định mệnh? Tương xứng?
Người có thể tương xứng với Vivian? Một nữ hoàng? Vậy thì chỉ có thể là...
"Trong cuộc sống hiện thực, không phải bao giờ cũng xảy ra câu chuyện Lọ Lem tình cờ gặp Hoàng tử, mà ở một góc độ chân chính nào đó, theo lý thuyết bình thường của vạn vật, thì chỉ có công chúa... mới được gặp hoàng tử mà thôi."
====================================
Vivian chạy ra khỏi quán karaoke, cô điên cuồng tìm kiếm thứ gì đó, vừa không ngừng nhìn khắp mọi nơi, vừa gọi lớn:
- Win! Là anh phải không?
- Trả lời em đi, Win!
- Win!!!
"..."
Trong đêm tối vắng lặng, dường như chỉ có tiếng hét là vang vọng trở lại, không có một lời hồi đáp nào từ người mà cô mong muốn được gặp nhất.
Vivian cảm thấy rất bất lực, cảm xúc trong tim như muốn vỡ òa ra, dày vò thân thể cô đau đớn.
Là cô nhầm rồi sao? Thật sự chỉ là ảo giác và tưởng tượng thôi ư? Win...
Vivian cúi gằm mặt, chiếc điện thoại trong tay vẫn chạy từng giây phút nhưng không có một tiếng nói nào phát ra. Đúng lúc này, một vật thể lọt vào trong tầm mắt cô.
Vivian bước đến bệ đá, phát hiện một chiếc điện thoại lạ, trên màn hình hiển thị một cuốc gọi đi. Đối chiếu số thời gian hiện trên đó, cô nhận ra chiếc điện thoại ấy chính là nơi gọi đến.
Cầm nó lên, Vivian có chút không hiểu, đây là ý gì?
Chủ động kết thúc cuộc gọi, chợt một đoạn tin nhắn đã soạn sẵn liền hiện ra, Vivian theo bản năng mở xem.
"Em không hề cô đơn, hãy mạnh mẽ lên. Chúng ta... sẽ còn gặp lại nhau."
Đôi tay Vivian hơi run run, đọc xong đoạn tin nhắn, cô ngước mắt nhìn lên, một lần nữa hét to:
- Win! Là anh phải không?
- Em biết là anh đang ở đây, ra đây đi. Làm ơn....
- Cho em được thấy anh một lần thôi... một lần thôi... Win!!
"..."
Vivian gào thét trong tuyệt vọng, nhưng kết quả vẫn như cũ, vẫn không có câu trả lời nào đáp lại cô.
Ở một góc khuất cách đấy không xa, người đàn ông đứng dựa vào bức tường lạnh lẽo, nghe những lời kêu gọi tha thiết tâm can ấy đến đau lòng nhưng vẫn cố kiềm bản thân lại, không cho phép chính mình làm chuyện không thể.
Anh siết chặt tay, trong đầu vẫn nhớ như in những lời nói của người đàn ông đó...
"Exter family always values talents, especially with people like you - talent is truly remarkable."
(Gia tộc Exter luôn coi trọng nhân tài, đặc biệt là với những người như cậu - tài năng thực sự rất đáng nể.)
"Be frank, what do you want?"
(Nói thẳng đi, ông muốn gì?)
"Follow us. You will only get benefits, not harm."
(Đi theo chúng tôi. Cậu sẽ chỉ có lợi, không có hại.)
"...."
"How much salary does the British royal family pay you? I pay you ten times. And you also have many other benefits. As long as you join us, I will fulfill any request.
(Mức lương mà Hoàng gia Anh trả cho cậu là bao nhiêu? Tôi trả gấp mười, và cậu sẽ nhận được nhiều quyền lợi hơn nữa. Chỉ cần cậu tham gia cùng chúng tôi, tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của cậu.)
"Forgive the Queen of England a way to live, this is my only request."
(Hãy tha cho nữ hoàng Anh một con đường sống, đây là yêu cầu duy nhất của tôi.)
"Truly admire your loyalty, I will agree. But... just for the present."
(Thật ngưỡng mộ sự trung thành của cậu, tôi sẽ đồng ý. Nhưng... chỉ là hiện tại thôi.)
....
Win biết, nếu bản thân đi cùng Vivian, sẽ không có con đường nào dành cho hai người cả. Exter chắc chắn sẽ không dễ dàng tha cho họ. Đổi sự an toàn hiện tại là một điều kiện tốt, chỉ cần tập hợp đủ lực lượng, họ sẽ có cơ hội phản công. Chấp nhận làm việc cho Exter cũng không đơn giản chỉ là kế hoãn binh, anh muốn xâm nhập vào tổ chức nòng cốt của chúng, làm một gián điệp, có thể sẽ có lợi cho Vivian sau này.
Win cắn răng, nghiến chặt tâm can, không để bản thân mình lung lay. Hôm nay vì một phút nông nổi mà tìm đến nhìn cô ấy một chút, không ngờ đến sẽ bị phát hiện. Bây giờ không thể làm càn được, phải đi thôi. Nghĩ rồi, người đàn ông liền nhấc chân, kiên quyết rời đi.
Vivian, mạnh mẽ lên, anh biết em rất tài giỏi, nhất định có thể đánh bại được mọi kẻ thù, lấy lại quyền tự chủ cho mình. Anh sẽ ở phía trước làm nội ứng, từ từ đợi em...
...
Vivian cầm chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt long lanh ánh nước. Cô thật sự rất vui khi biết Win vẫn còn sống, nhưng tại sao anh không ra đây gặp cô? Đã đến nơi rồi, nhưng tại sao vẫn lẩn trốn? Vì cái gì chứ?
Sự xuất hiện thấp thoáng của Win đã khiến Vivian bớt đi phần nào lo lắng sợ hãi, nó cũng làm bản thân cô có thêm lòng tự tin hơn, dũng cảm đối mặt với phong ba bão táp đang đợi phía trước.
Bỗng, trong không gian vang lên tiếng gọi:
- Vivian!
Người phụ nữ quay đầu nhìn lại, bắt gặp đám người đã chạy ra khỏi quán karaoke, từ khi nào đã đuổi đến phía sau mình. Đảo mắt một lượt, cô nhìn từ Âu Dương Vô Thần, Âu Dương Thiên Thiên, cho đến Elena, Andrew, Stefan, còn có Mã Nhược Anh. Tất cả đều có mặt ở đây, mỗi lúc cô cần đến, mỗi khi cô gặp khó khăn.
Bất giác siết chặt chiếc điện thoại trong tay, Vivian nhớ đến lời nhắn của Win, âm thầm nghĩ.
"Win, có lẽ anh nói đúng. Em chưa bao giờ chỉ còn một mình, em không cô độc. Lần này, em sẽ không đơn phương độc mã chiến đấu nữa... bằng tất cả những gì em có, bằng sức mạnh của những người đó, em... nhất định sẽ chiến thắng. Em sẽ tìm được anh, dù có phải đánh đổi mọi thứ em có."
Vậy là... từ một nữ hoàng chỉ biết đến quyền lực, chỉ chú tâm vào ngai vàng của mình, không bao giờ dám biểu lộ cảm xúc thật với ai, Vivian đã trở thành một người phụ nữ thực sự, biết yêu và khao khát một thứ tình cảm đẹp đẽ nhất trên đời. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu số mệnh sẽ cho cô... thêm một cơ hội nữa chứ?
=====================
Bảy tháng sau, cuộc chiến tàn khốc nhất mang tên "hoàng gia" cuối cùng cũng khép lại, vương quốc Anh sau một khoảng thời gian dài chịu sức ép từ nhiều phía đã dần trở lại với cuộc sống yên bình. Nhờ sự giúp đỡ từ những người bạn của mình, Vivian thành công giữ được ngai vàng, đồng thời dẹp tan các gia tộc công tước và hầu tước phe nổi loạn.
"Chiến tranh ngầm" giữa hoàng thất và các đại gia tộc lâu năm đã gây ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đất nước: nền kinh tế nước Anh chịu thiệt hại nặng nề, thị trường lủng đoạn, ngoại giao gần như bị đóng băng, nhân dân khắp nơi rơi vào cảnh khốn đốn. Vì vậy, ngay khi trở về lâu đài, việc làm đầu tiên của Vivian là củng cố lại niềm tin của dân chúng, một bên cô tái thiết lập hệ thống quan chức mới, một bên khác dùng tiếng nói của mình để trấn an nhân dân cả nước, đồng thời đề ra yêu sách khôi phục chính trị - kinh tế ngay từ bây giờ, cải thiện đời sống cho người dân.
Vương quốc Anh hiện tại, vì hòa bình và ấm no nói chung, trên dưới tất cả đều phục tùng mọi mệnh lệnh của Vivian. Họ tin cô, nghe theo cô và làm theo cô, một lòng một dạ hướng về nữ hoàng của họ.
Vivian lấy lại sự tin tưởng của dân chúng, địa vị của hoàng thất dần được khôi phục mạnh mẽ, hoàng gia Anh với những bước tiến mới rõ rệt, hướng tới thời kì đỉnh cao hưng thịnh của tương lai.
Vivian trở về với cuộc sống bộn bề của một nữ hoàng lúc trước, bây giờ không còn Sophia bên cạnh, mọi việc hầu như đều do một mình cô giải quyết. Sớm lên điện, chiều dự họp, tối đến lại xử lý những bản hợp đồng quan trọng khác, có hôm bận rộn đến mức chỉ nghỉ ngơi được vài tiếng. Dù vậy, Vivian cũng không quên tìm kiếm tung tích của Win sau trận chiến vừa rồi.
Khi tàn cuộc, cô đã đi đến phía Bắc, lục tung từng mảnh đất thuộc quyền sở hữu của Exter, giết từng con người mà cô gặp, cạy miệng từng tên kẻ thù để truy tung tích về Win, nhưng không có manh mối nào cả. Không một ai biết, cũng không một ai từng thấy anh ấy. Sau trận chiến đó, Win như bốc hơi khỏi vương quốc Anh, một chút dấu vết chứng tỏ anh từng tồn tại cũng không còn...
Khó khăn là vậy, nhưng VIvian vẫn không từ bỏ, cô tự hứa với lòng mình, chỉ cần một ngày cô còn sống, cho dù phải lật tung cả thế giới này, cô nhất định cũng tìm ra anh. Sống thì thấy người, chết phải thấy xác, không tận mắt nhìn thấy xương cốt của Win, một tấc đất cô cũng không bỏ!
...
Hôm nay, Vivian như thường lệ nghe thông báo từ kị sĩ trưởng, bất ngờ có tin tức về thế lực bí ẩn đã âm thầm giúp đỡ cô trong trận chiến với các đại gia tộc lâu năm vừa rồi. Bên cạnh những hậu thuẫn từ phía Âu Dương Vô Thần, anh em Stefan - Elena và Andrew, còn có một thế lực khác đã bí mật giúp đỡ cô. Tuy không phải trực tiếp tham gia nhưng họ đã giải quyết một vài vấn đề nan giải mà cô không thể làm được.
- Matokum? Đó chẳng phải là gia tộc thuộc hoàng thất Thái Lan sao? - Vivian nghi hoặc lên tiếng.
Người kị sĩ nghe thấy, gật đầu đáp:
- Vâng, thưa nữ hoàng, theo điều tra, đúng là họ đã giúp đỡ chúng ta. Hơn nữa, chính xác là đến từ gia đình hoàng gia Matokum.
Vivian nhíu mày, khó hiểu hỏi:
- Tại sao? Chúng ta không hề có mối quan hệ nào với quốc gia đó mà?
Về mặt chính trị hay ngoại giao, Anh quốc và Thái Lan cũng chưa từng chạm mặt nhau, đừng nói là đứng cùng một chiến tuyến, đến quan hệ hợp tác làm ăn cũng không có một lần thì lấy lí do gì để họ giúp cô chứ?
Người kị sĩ lắc đầu, trả lời:
- Điều này thì tôi không biết, nhưng cũng không thể phủ nhận việc gia tộc Matokum đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều. Bây giờ, chúng ta nên làm gì đây ạ?
"..."
Vivian mím môi, im lặng tầm vài giây rồi quay ngoắt đầu đi, nói:
- Làm gì chứ? Cũng không phải công khai là đồng minh. Trước mắt giải quyết cho xong chuyện của dân chúng đã, việc đó gác lại sau đi.
Dứt lời, Vivian di chuyển tay, tiếp tục viết những dòng chữ ngay ngắn lên trang giấy. Người kị sĩ thấy vậy, đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền lui ra ngoài.
...
Những ngày về sau, Vivian lao đầu vào công việc, mỗi ngày của cô đều xoay quanh những cuộc họp và hội thảo, kí kết hợp đồng ngoại giao, đẩy mạnh tiến trình phát triển đất nước sau khủng hoảng.
Hôm nay có một buổi họp mặt giữa những người đứng đầu các quốc gia rất quan trọng, Vivian phải thức dậy từ sớm, chuẩn bị trang phục và lên đường đến điểm hẹn.
Buổi họp mặt có quy mô khá lớn, là cơ hội tốt để các nước năm châu xem xét, kết giao và thậm chí là tạo quan hệ đối ngoại.
Hoàng gia Anh xưa nay vẫn luôn có vị trí trên thị trường quốc tế, vì vậy sự xuất hiện của Vivian cũng được xem là một nhân vật tầm cỡ. Tuy nhiên, đất nước của cô vừa trải qua cuộc khủng hoảng lớn, mặc dù đang trên đà cải thiện nhưng việc hợp tác bây giờ đối với các quốc gia lớn là không mang lại nhiều lợi ích, nên không thu hút được.
Vivian lại có sự kiêu ngạo riêng của mình, ngoài một số nước lớn thuộc hàng top như Mỹ, Brazil, Nga, Đức, Pháp... cô cũng không để ý đến những quốc gia nhỏ lẻ. Việc tạo mối quan hệ với họ không giúp ích gì nhiều cho tình hình đất nước cô hiện tại, đó là chuyện vô ích. Nhưng cô đã có một dự tính khác, chính là nhắm vào những quốc gia có tiếng tăm và quyền lực cỡ vừa, chẳng hạn như...
Đảo mắt nhìn một lượt, Vivian đang suy nghĩ tìm đối tượng, đúng lúc này chợt một hình bóng lọt vào tầm mắt cô.
Trong đoàn người ăn mặc sang trọng đang tiến vào từ cửa lớn, có một người đàn ông nổi bật hơn tất cả với thân hình cao ráo và gương mặt sắc sảo không khuyết điểm. Khoác lên mình bộ âu phục màu trắng điểm vàng truyền thống của hoàng gia, đoàn người tiến vào cùng với lời giới thiệu:
- Welcome to the king and crown prince of Thailand"s royal family - Matokum!
(Hoan nghênh quốc vương và thái tử của hoàng gia Thái Lan - Matokum!)
Vivian từ từ đứng dậy khỏi ghế ngồi của mình, ánh mắt cô hướng thẳng về phía đám người đang tiến vào. Trong lồng ngực, nơi trái tim đột nhiên đập mạnh từng cơn, không gian xung quanh dường như trôi chậm lại, cho đến khi, người đàn ông ấy nhìn về phía cô. Khi hai ánh mắt chạm nhau, Vivian đã nhận ra...
Là Win!