Vẻ mặt của Sở Quân Bội Nhi rất thê lương, nhưng dù cô ta có chảy bao nhiêu nước mắt, lòng của Sở Quân Huân cũng không mềm ra dù chỉ một chút.
Đối với tình ý của cô ta, anh vẫn luôn kiên định.
"Mọi chuyện đều là em tự suy diễn thôi, anh tốt với em không có nghĩa là anh có tình cảm khác với em. Người anh yêu là Lâm Liên Kiều, cho dù không có cô ấy thì em cũng không bao giờ là sự lựa chọn của anh."
Câu trả lời thẳng thừng như mũi mác đâm thẳng vào tim của cô ta vậy, từng câu đều là từng nhát đâm khiến cô ta đau nhói tột cùng. Cổ họng nghẹn ngào cố vớt vát lại chút gì đó.
"Nếu em chết trước mặt anh, anh có hối hận vì đã không chọn em không?"
Sở Quân Huân vẫn là vẻ lạnh nhạt đó không thay đổi, anh triệt để trả lời.
"Không."
Sở Quân Bội Nhi chưa từng thấy mình thảm bại như lúc này. Chẳng thà anh cô ta không hỏi thì sẽ không nghe câu trả lời vô tình của anh để mà còn hy vọng. Nhưng đến tia hy vọng mỏng manh như làn khói cũng bị anh nhẫn tâm dập tắt rồi. Lòng cô ta đau nhói đến khóc không thành tiếng.
Nói đến đây chắc cũng đủ để cô ta từ bỏ thứ tình cảm không nên có đó rồi. Anh đứng dậy, đi lại gần vài bước rồi nói tiếp.
"Không đôi co nhiều với em nữa. Anh đến đây là thông báo cho em biết, em sẽ bị điều đến Hoa thành làm việc dưới trướng của Thủ tướng, anh nghĩ đây là cơ hội tốt cho sự thăng tiến của em. Sau khi em khoẻ lại thì lập tức xuất phát đi."
Anh đặt dưới chân cô ta một phong thư, đó là lệnh điều chuyển do đích thân anh ký tên. Nói xong anh cũng không nán lại mà rời đi ngay lập tức.
Sở Quân Bội Nhi nhìn tờ lệnh mà ngơ ngẩn mất vài giây, nước mắt cũng bất chợt ngưng chảy. Hoa thành cách Thiên thành rất xa, nếu cô ta bị điều đi thì một năm số lần gặp anh chỉ vỏn vẹn đếm trên một bàn tay. Mặc dù mới trước đó bị anh từ chối phũ phàng, cô ta cũng không muốn phải rời xa anh, cô ta thực sự không muốn.
Lúc Sở Quân Huân sắp mở cửa rời đi, cô ta đột nhiên chạy nhào đến kéo tay anh lại, chân quỳ thụp xuống thảm thương van xin.
"Anh, em sai rồi, đừng đuổi em đi có được không?"
Cô ta lắc đầu liên hồi, mặt lại mếu máo khó coi, quả thật cô ta còn sợ bị anh đuổi đi hơn là sợ anh tức giận.
Sở Quân Huân nhăn mày mà giật tay ra.
"Đây không phải ý của anh, là ý của Thủ tướng. Ba tháng trước ở hội nghị, anh nhìn ra ông ấy rất coi trọng em, anh đoán ngày này rồi cũng sẽ đến thôi. Hơn nữa, những chuyện em làm, anh có thể nhắm mắt làm ngơ, nhưng không thể coi như không biết."
Sở Quân Huân không phải chưa từng thiên vị cô ta, nhưng lần này cô ta lại vì ghen tị với Lâm Liên Kiều mà gây ra chuyện quá sức chịu đựng của anh. Anh coi trọng tình nghĩa nên vẫn bao dung xem cô ta là em gái, nhưng mối quan hệ để là như trước đây thì không thể nào quay lại như trước được nữa.
Anh đã thể hiện rõ lập trường, nhưng Sở Quân Bội Nhi vẫn muốn chèo kéo, cô ta dùng dằn lại nắm lấy tay áo của anh.
"Nhưng em không muốn đi. Tại sao Thủ tướng lại coi trọng em chứ? Lỡ như ông ta có ý đồ khác…"
Sở Quân Huân lần này hất tay cô ta ra rất mạnh khiến cô ta ngã bật ra, vết thương của cô ta nhói lên đau đến nhăn nhó. Ý tứ trong lời nói của cô ta khiến anh ngay tức khắc phải ngắt lời.
"Nói bậy, Thủ tướng là loại người như em nghĩ sao? Không muốn cũng phải đi. Nếu chân em không tự đi được thì anh sẽ cho người lôi em đi."
Sở Quân Huân lạnh giọng nói xong liền tức giận đùng đùng bỏ đi không ngoảnh lại, mặc cho Sở Quân Bội Nhi cố lết theo níu kéo trong vô vọng.
"Anh, anh…"
…
Hai tháng sau.
Mới năm giờ chiều mà hoàng hôn đã buông xuống, thứ ánh sáng của sự bình yên này bao trùm cả mặt đất. Vừa đúng lúc Học viện báo chí reo lên tiếng chuông tan học, sân trường yên ắng ngập ánh hoàng hôn tươi đẹp chỉ sau vài phút đã trở nên tấp nập, rôm rả những tiếng nói cười, than vãn của sinh viên.
"Kiều Kiều này, để tôi xách đồ cho cậu."
Lại là Điềm Á Hiên vẫn day dứt trong lòng vụ việc của hai tháng trước, ngày hôm đó cứ ám ảnh mãi trong đầu cậu ta nên trong tâm trí, lúc nào cậu ta cũng nghĩ rằng cô vẫn chưa khỏe mà không muốn để cô mang vác nặng nề.
Cô đã nhiều lần chỉnh đốn, nhưng cậu ta não cá đến mức ngày hôm sau vẫn tái diễn, không nhớ ngày hôm trước cô đã mắng gì. Mắng nhiều quá rồi chính cô cũng nhàm chán mà không muốn mắng nữa. Cô chỉ tức tối lấy cặp xách của Tống Uyển Trân treo luôn lên người cậu ta.
"Này, Trân Trân cũng không khoẻ, cậu mang giúp cậu ấy luôn đi."
Tống Uyển Trân vẫn là con người kiệm lời của ngày nào, chỉ biết khẽ cười. Khó khăn lắm cô ta mới thuyết phục Tống Thanh Chương cho tiếp tục ở cùng Lâm Liên Kiều và học cùng cô, đổi lại cô ta hứa sẽ làm theo những gì ông ta nói.
Sở Quân Huân nhiều tháng cũng không có cơ hội tiếp cận được, đặc biệt sau vụ Lâm Diễm Tinh chết uẩn khúc vì hại Lâm Liên Kiều, Tống Thanh Chương cũng biết núi này cao, khó có thể chinh phục nên từ bỏ sớm còn kịp. Nhưng ngày duy nhất mà Tống Uyển Trân được nghỉ học, ông ta vẫn ép cô ta đi xem mắt hết người này đến người khác cho đến khi nào tìm được người vừa ý ông ta thì thôi.
Vậy nên những lúc được ở cạnh bạn bè thế này, Tống Uyển Trân rất quý trọng, chỉ muốn vui vẻ tận hưởng.
Ba người đang trên đường trở về ký túc xá thì bất chợt nhìn thấy xe của Sở Quân Huân đang đậu trước trường. Cả ba đứng khựng lại.
"Điềm Á Hiên, đưa cặp xách cho tôi. Hai cậu về trước đi, tôi có hẹn sẽ về sau vậy."
Lâm Liên Kiều vẫy vẫy tay chào hai người rồi đôi chân nhanh nhẹn chạy đi mất. Điềm Á Hiên vẫn đứng ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cô rời đi.
Tống Uyển Trân nhìn ánh mắt của Điềm Á Hiên dõi theo Lâm Liên Kiều, cũng giống hệt như ánh mắt cô ta nhìn cậu ta vậy, đều là những ánh mắt không được đối phương nhìn thấy, trong lòng đột nhiên có chút nhói lên lạ thường.
Tống Uyển Trân nắm chặt bàn tay, lấy can đảm tiến lên nhìn Điềm Á Hiên hỏi.
"Điềm Á Hiên, cậu có tình cảm đặt biệt với Kiều Kiều sao?"
Tống Uyển Trân cố ý dùng từ tình cảm đặc biệt thay cho từ thích để nếu như Điềm Á Hiên không muốn nói thì cậu ta cũng có thể trả lời theo một hướng khác một cách dễ dàng mà không có gì phải xấu hổ.
Không hiểu sao, trong lòng cô ta cũng rất mong đợi câu trả lời này, nhịp tim đập chậm theo từng giây chờ đợi.
Điềm Á Hiên vẫn dõi ánh mắt về phía trước, trên môi lại nở một nụ cười tươi nhưng lại thoáng trầm lắng hệt như ánh hoàng hôn của chiều nay.
Ngay lúc này, cậu ta không còn là một Điềm Á Hiên ngây ngốc nữa, mà chính là một người đàn ông lặng thầm với suy nghĩ chững chạc.
"Kiều Kiều cậu ấy đang hạnh phúc, tôi không thể phá vỡ hạnh phúc của cậu ấy. Chỉ đứng nhìn cậu ấy cười, tôi cũng đủ vui rồi."
Tuy không trực tiếp thừa nhận, nhưng khi nghe thấy những lời từ tận đáy lòng cậu ta nói ra, đến kẻ ngốc cũng hiểu được.
Dưới ánh chiều tà đang dần dần tắt đi này, Tống Uyển Trân vẫn ngước nhìn Điềm Á Hiên, cổ họng có chuyện động, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra được gì. Chỉ có ý nghĩ trong đầu là hiện ra rõ rệt.
"Tôi cũng vậy, tôi cũng không nỡ phá vỡ hạnh phúc của cậu, chỉ cần thấy cậu vui thì tôi cũng vui."