Lâm Liên Kiều chạy thẳng ra xe, mặc kệ những đôi mắt nhòm ngó xung quanh mà bổ nhào lên ôm lấy Sở Quân Huân đang đứng chờ sẵn. Cả tuần nay chưa được gặp anh, thật ra cũng có chút nhớ rồi.
"Sao hôm nay lại có thời gian đến đây vậy?"
Sở Quân Huân giang tay ôm lấy cô, cử chỉ dịu dàng vòng tay qua vòng eo nhỏ bé, bỗng nhiên anh lại khẽ nhíu mày.
"Lơ là một chút lại gầy đi nữa rồi, hôm nay anh tới vỗ béo em, đi thôi."
Anh nói xong liền dứt khoát đặt cô lên xe, cho tài xế nổ máy đi ngay. Cô cảm thấy hình như anh có chút hấp tấp, nhưng lại nghĩ chắc anh đang tranh thủ từng phút rảnh rỗi hiếm hoi đến gặp cô nên cũng không hỏi nhiều, tâm trạng vẫn cực kỳ vui vẻ.
Anh đưa cô đến một nhà hàng truyền thống nổi tiếng nhất Thiên thành, còn gọi ra biết bao nhiêu là món, nhưng trong bữa ăn, chỉ có một mình cô động đũa là nhiều.
"Anh sao vậy, ăn cùng em đi chứ?"
"Nhìn em ăn là anh đủ no rồi."
Anh cong môi cười nhẹ, cũng liên tục gắp thức ăn cho cô, rõ ràng là hành động đều giống mọi khi, nhưng không hiểu sao cô lại cứ cảm thấy có gì đó không đúng.
Khi dùng bữa xong thì bầu trời cũng đã tối đen như mực rồi. Các con phố đều đã lên đèn, vì là màn đêm nên nhìn thấy rất rõ từng làn khói trắng đục bay ra từ những hàng quán lề đường hay những lò bánh bao nóng hổi. Trên đường người người tấp nập tranh thủ về nhà, người ngồi đợi từng bát mì, người thì lớn tiếng gọi ông chủ tính tiền, cứ vậy mà cuộc sống tấp nập về đêm bắt đầu.
Lâm Liên Kiều khoát tay Sở Quân Huân bước ra khỏi nhà hàng, cô lâu lâu lại lén để ý đến sắc mặt của anh, cảm thấy giống như anh đang cố che giấu sự mệt mỏi vậy. Cô không muốn làm anh mất hứng nên không nói ra, gương mặt càng phải nở nụ cười tươi rói để tiếp thêm cho anh chút năng lượng.
"Ăn xong rồi, anh có muốn làm gì nữa không? Em mới phát hiện ở sau ký túc xá có một lỗ hổng kha khá, vừa đủ cho cả người em chui lọt qua, nên hôm nay có về trễ hơn chín giờ cũng không sợ bị phạt."
Cô nói xong, vẻ mặt tinh ranh liền cười tít mắt.
Sở Quân Huân từ tốn suy nghĩ, đến khi đã ngồi lên xe anh mới trả lời.
"Mấy tháng trước, em nói muốn đưa anh đến một nơi mà, bây giờ chúng ta đi luôn đi."
Lâm Liên Kiều nghe đề nghị mà có chút bất ngờ, lần đó là anh đến trễ, rồi hai người nảy sinh mâu thuẫn, suýt nữa thì cô cũng quên mất chuyện này rồi, thật không ngờ là anh vẫn còn nhớ.
Cô ngồi thừ người ra, thở ra một hơi dài mệt mỏi đáp lại.
"Đưa anh đến đó cũng được thôi, mà nơi đó xe không lên được, em lại đang no trương bụng thế này, không đi bộ lên dốc nổi. Chắc phải ngồi nghỉ ngơi một lúc cho thức ăn tiêu hoá bớt. Anh đợi em được không?"
Cô xoa xoa chiếc bụng tròn trĩnh kết tinh từ những đĩa thức ăn ngon miệng vừa rồi, lại bĩu môi, nhăn mặt làm đủ thứ kiểu biểu cảm đáng yêu khiến Sở Quân Huân không nhịn được liền bật cười.
"Không đợi, em không đi nổi thì anh cõng em đi."
Lâm Liên Kiều nheo mắt có vẻ nghi ngờ, anh lại ngờ đưa người qua áp sát, thì thầm vài chữ vào tai cô.
"Đừng có coi thường thể lực của anh chứ."
Hơi thở phả vào tai khiến cô dựng đứng cả tóc gáy, nhìn đôi mắt gian manh của anh mà sao cô cảm thấy chuyến đi này thật mờ mịt. Không biết có thật là anh chỉ muốn ngắm cảnh không nữa.
Sở Quân Huân không chỉ nói cho vui, anh thật đã cõng cô suốt quãng đường từ chân lên tận đỉnh đồi, vậy mà nhịp thở vẫn bình ổn, không cảm thấy mệt chút nào. Còn nhớ lúc trước một mình lên đây, cô phải ngồi nghỉ ngơi thở đều một lúc mới đỡ mệt.
Đến nơi, cô nhảy xuống lưng anh với vẻ mặt hào hứng, không gian trước mắt hiện ra như cô đang đứng ở một thế giới khác nhìn xuống Thiên thành vậy. Đưa tay ra, Thiên thành chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Đêm nay trăng lại sáng, đúng là tuyệt hảo không gì bằng.
"Anh thấy thế nào, có phải lung linh lắm không? Lúc trước đi nhập học, em vô tình nghe một nhóm người bàn tán nhỏ với nhau rằng gần trường có một nơi ngắm trọn cả Thiên thành mà ít ai biết, sau đó cũng vì tò mò mà em cũng thử đi theo lời họ nói, kết quả là tìm được nơi này…"
Cô nói mà vô cùng phấn khích như mình đã tìm ra được một kỳ tích. Nhưng bất chợt, cô khựng người, câu nói cũng bị đứt quãng khi Sở Quân Huân đột ngột ôm cô từ phía sau. Anh đặt cằm lên hõm cổ của cô, chuyện sẽ không có gì nếu cô không nghe được một tiếng thở dài nặng nề từ anh. Bầu không khí bỗng nhiên lắng xuống lạ thường.
"Anh sao thế?"
Sở Quân Huân hạ thấp giọng xuống, tuy nói ra nhẹ nhàng nhưng lòng anh đang nặng trĩu.
"Kiều Kiều, anh phải rời khỏi Thiên thành một thời gian, anh không muốn xa em, nhưng anh phải đi. Anh sẽ rất nhớ em."
Lâm Liên Kiều bỗng nhiên xoay người lại, mắt mở lớn kinh ngạc, dồn dập hỏi.
"Anh đi đâu? Khi nào thì đi? Đi bao lâu?"
"Thùy biên có chiến sự, ngày mai anh xuất phát, khi nào kết thúc anh sẽ trở về, cũng không rõ là bao lâu."
Hoá ra là anh đi làm nhiệm vụ, đó là chuyện bình thường của quân nhân như ăn bữa cơm hàng ngày thôi, nhưng cô không hiểu vì sao cổ họng của mình lại có chút nghẹn, đôi mắt không ngăn được mà chùng xuống.
Nhưng chỉ vài giây thôi là cô đã khôi phục được trạng thái, vòng tay qua thắt eo anh, cô cười lên nói có phần lém lỉnh.
"Uầy, cũng không phải là không về nữa. Nếu anh nhớ em thì gọi điện thoại, em sẽ xin cha mua cho một chiếc đem đến lắp ở kí túc xá. Còn nếu nhớ quá… thì cùng lắm em đi tìm anh."
"Không được."
Hai tay anh bỗng nhiên bóp mạnh vai cô, vẻ mặt bất chợt trở nên nghiêm khắc lớn tiếng nói làm cô sững sờ, có hơi giật mình.
Nhìn biểu hiện của cô anh nhận ra mình phản ứng có phần thái quá, nên đã chủ động hạ giọng trở lại để giải thích.
"Ý anh là, Thùy biên nguy hiểm, anh không thể để mắt đến em mãi được nên tuyệt đối em không được đến đó."
Những tưởng cô sẽ giận dỗi một trận, nhưng cô lại phụt cười đưa hai tay áp lên mặt anh.
"Em nói đùa thôi, em biết nơi có chiến sự rất nguy hiểm mà, em không ngốc đến mức tới để nạp mạng đâu, cũng không muốn trở thành nha đầu mang đến phiền toái cho anh."
Nghe cô nói xong, lòng dạ của Sở Quân Huân cứ như thở phào nhẹ nhõm, anh kéo cô lại ôm chặt.
"Kiều Kiều, nhất định phải đợi anh. Khi anh quay trở lại, anh nhất định sẽ cưới em."
Tự dưng anh lại nhắc đến chuyện cưới gả, thái độ còn nghiêm túc như vậy khiến mặt cô đỏ bừng. Dựa vào người anh, cô mím môi khẽ cười, sau đó lại bĩu môi đáp lại xéo xắt.
"Anh nhấn mạnh như vậy làm gì, đương nhiên là em sẽ đợi anh rồi. Em cũng sợ anh biến người ta thành thái giám hết nên cũng chẳng dám tơ tưởng tới ai đâu."
Sở Quân Huân gượng cười hài lòng.
"Biết vậy là tốt."
Lâm Liên Kiều sau sự e thẹn, lại nghĩ về việc ngày mai phải chia xa, biểu cảm có phần buồn bã. Cô cũng không nỡ xa anh, nhưng cô không còn là trẻ con để khóc lóc rồi nài nỉ kéo giữ anh ở lại. Cô chỉ mong anh có thể bình an, cô tin với năng lực của anh, chuyện dữ cũng sẽ hóa lành thôi.
Ngày mai anh đi rồi, có lẽ lâu lắm mới gặp lại nên cô vùi đầu vào người anh, tranh thủ ghi nhớ, cảm nhận mùi hương lẫn hơi ấm này, chắc chắn cô sẽ rất nhớ.
"Kiều Kiều."
Sở Quân Huân đột nhiên gọi, cổ họng cô hửm nhẹ, ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt anh thay đổi lạ thường. Anh cúi đầu xuống cụng trán cô, nói bằng một giọng có phần lưu manh.
"Anh có nên… đánh dấu chủ quyền trước khi đi không? Em nói tối nay về trễ cũng được nên anh rất muốn…"
Chưa nghe anh nói hết, đầu óc của cô đã nghĩ đến việc không hay, cô khua tay loạn xạ, mặt thì quay ra hướng khác tránh né, dáng vẻ giả vờ không hiểu, cười nửa miệng nói.
"Em… em nói dối đó. Đúng là có cái lỗ nhưng em đời nào lại chui qua nó chứ… em cũng đâu phải là chó…"
Đang nói giữa chừng, cô lại ngập ngừng rồi im bặt, nhịp tim đập loạn, đầu óc thì rối rắm chả biết mình đang nói gì nữa.
Gương mặt đầy lo âu của Sở Quân Huân cuối cùng cũng thật sự giãn ra thoải mái. Búng nhẹ vào trán cô một cái, anh nói.
"Suy nghĩ đen tối. Đợi đến lúc anh trở về, nhất định không phụ lòng em."