Hạ Bối tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ, tông màu lạnh theo phong cách Châu Âu xa hoa tráng lệ, nó không giống với căn phòng lúc cô bị Lục Cảnh Thâm bắt, càng không giống căn phòng của cô. Hạ Bối hốt hoảng ngồi dậy cơ thể không một miếng vải che thân chằng chịt vết hôn, cô nhanh chống lấy chăn quấn lại nhìn ngó xem có gì để mặc tạm
Sau một lúc tìm kiếm cô đã tìm thấy được một chiếc áo sơ mi đen, khoác lên người càng tôn làn da trắng ngần của cô, vì là áo của nam nên nó rất dài che được chỗ cần che, tay áo thì qua luôn bàn tay nhỏ nhắn, cô cấm cúi xắn lên mà không biết rằng có ai đó đang đứng ở cửa nhìn cô, đến khi cô xắn xong quay lại nhìn thấy hắn mà giật mình nhặt chăn lên ngồi xổm xuống trùm hết lên người . truyện kiếm hiệp hay
Sao anh ta lại ở đây chứ. Tiêu rồi tiêu rồi không biết mình có làm gì sai không nữa
" Trốn cái gì? không phải cô rất thoải mái đi tìm quần áo sao?"
Hạ Bối vén chăn lên nhìn thấy mũi dép bông, sau đó từ từ ngước lên nhìn thấy gương mặt của Lục Cảnh Thâm mà luống cuống trùm lại lí nhí xin lỗi
Hắn không hiểu mình đã làm gì khiến cho cô nhóc này sợ hắn đến thế, tức giận hắn giật mạnh chăn ra kéo cô đứng lên, đối diện với đôi mắt ngây thơ đó khuôn mặt khả ái hết phần thiên hạ làm hắn không nỡ quát mắng chỉ biết kìm lại sự tức giận này vào trong
" Lại xin lỗi, cô không còn câu nào để nói à"
Phải ở kiếp trước ngoại trừ khóc và xin lỗi ra cô cũng chẳng biết nói thêm câu gì nữa, giải thích chính là tội thay vì đi giải thích chỉ cần xin lỗi là được có khi ít bị đánh hơn. Đôi mắt bỗng chóc có chút đượm buồn làm cho Lục Cảnh Thâm ngớ người ra, hắn chỉ nói có chút hơn lớn tiếng thôi mà tại sao cô gái này lại buồn đến thế. Lục Cảnh Thâm buông cô ra dùng giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể của mình nói với cô.
" Đói rồi phải không? Xuống nhà với tôi "
Hạ Bối không ngờ người đàn ông nổi tiếng tàn bạo lại có thể nói với giọng điệu nhẹ nhàng thế này, trong lúc cô gái nhỏ đang mãi mê suy nghĩ thì hắn đã quay người bước đi rồi, cô nắm chặt áo có chút do dự nhưng cũng quyết lên tiếng
" Lục... Lục thiếu... "
Hắn dừng bước, đã lâu lắm rồi hắn mới nghe lại hai chữ ' Lục thiếu' này, từ khi cha nuôi mất hắn đã không còn được nghe gọi nữa nó khiến hắn nhớ đến quãng thời gian tươi đẹp trước kia, thời gian không bộn bề lo toang. Có điều bây giờ khác rồi hắn chính là Lục gia, ông trùm Mafia khét tiếng đã không còn là Lục thiếu của 10 năm trước nữa
" Cô muốn nói gì?"
" Anh có thể cưới tôi không? Tôi biết tôi không đẹp cũng không thông minh càng không quyến rũ giống như những cô gái mà anh từng quen nhưng tôi muốn được nhìn thấy mặt trời mỗi ngày, tôi muốn... muốn... rời khỏi căn nhà đó "
Cô gái rụt rè chỉ biết xin lỗi bây giờ lại kiên định đến mức đáng sợ, phải cô muốn được sống theo đúng nghĩa mình muốn và muốn được người khác tôn trọng nhưng nếu muốn đạt được nó cô cần phải kết hôn với người này, danh chính ngôn thuận trở thành bà Lục sau một năm cô sẽ rời đi coi như không ai nợ ai
Lục Cảnh Thâm nhếch mép cười, cô gái này suy nghĩ quá đơn giản, làm vợ của Lục Cảnh Thâm anh thì không có hai chữ tự do và việc an toàn còn xa vời hơn thế
Ọt...ọt...ọt...
Tiếng bụng của Hạ Bối kêu lên, đập tan đi bầu không khí ngượng ngùng này
" Xuống ăn sáng còn chuyện này thì để sau "
Hạ Bối ngại ngùng luống cuống đi theo anh, trong bàn ăn cô ăn rất ngon miệng đã bao lâu rồi cô mới có thể ăn một cách thoải mái thế này, khi còn ở Hạ gia thì quy tắc ăn uống rất quan trọng nó đã gò bó cô đến nỗi khi tới giờ ăn như một nỗi kinh hoàng thật sự
" Anh không ăn sao?"
" Tôi không đói "
Cô nhìn những món ăn trên bàn mà không cưỡng lại được ăn thêm, vui vẻ đến độ quên hết thải mọi chuyện quên luôn cả quy tắc cơ bản không nên vừa nói vừa ăn
" Này Lục thiếu, anh xem nhà anh có muỗi không vậy, tôi mới ngủ có một đêm mà cả cơ thể đều chằng chịt vết muỗi đốt. Anh nên mau chống diệt trừ chúng đi để lâu coi chừng gây bệnh đấy "
Câu nói ngây thơ này làm cho hắn muốn sặt cả nước ra ngoài, vết muỗi đốt gì chứ rõ ràng là vết hôn mà, cô nhóc này ngây thơ đến độ thành ngốc rồi
Hạ Bối còn kéo ra làm bằng chứng là cô không nói dối mà không biết mình đang khiêu khích con sói đói ở phía đối diện hắn đã rất khó khăn để kìm chế thú tính của mình nhưng cô gái này không hiểu nhiều lần trêu chọc
Những người hầu núp một góc nào đó hóng chuyện thì thầm bàn tán, hôm qua vào lúc trời gần sáng ông chủ của họ ôm một cô gái về trên người quấn chiếc mềm, ông chủ lệnh họ tắm rửa cho cô sạch sẽ sau đó đem vào phòng ngài ngủ cho thoải mái, còn mình thì vào thư phòng làm việc. Sau khi tắm rửa cho cô thì các người hầu chuẩn bị mặc đồ cho cô thì ông chủ họ từ đâu xuất hiện trực tiếp ôm về phòng đến sáng là cảnh tượng này đây