Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Trùng Sinh Rồi! Không Yêu Anh Nữa Có Được Không?

Sau khi hắn rời đi được một lúc thì bác sĩ Tiết cũng đến.

“Con chào bác gái”

“Chào con gái”

“Dạ”

“Hôm nay con thấy thế nào rồi”

“Rất ổn ạ lúc sáng anh Trần Nam dẫn con xuống khuôn viên đi dạo nên tâm trạng rất tốt ạ”

“Có vẻ thằng con trai của bác rất thích con thì phải”

“Làm gì có đâu ạ”

Cô ngại ngùng không dám nhìn mẹ của cậu.

“Haha bác chỉ trêu vui thôi, nhưng nếu có thể thì cũng muốn con làm con dâu của bác lắm nha”

“Bác đừng nói vậy ạ con sợ người khác được lại hiểu lầm cho xemm hừmmmm”

“Được rồi được rồi ta không trêu con nữa, bây giờ thì ngồi im cho bác khám nè”

Cô nghiêm túc lại ngồi im cho bác gái khám bệnh cho cô.

“Tình trạng ổn định rồi theo dỗi hết ngày mai thứ 2 sẽ cho con về”

“Thật không ạ”

“Ùm còn cậu trai nhập viện cùng con sẽ phải ở lại theo dỗi vết thương chắc phải về sau con 1 2 ngày”

“Con biết rồi ạ, cảm ơn bác gái nhiều ạ”

“Không cần cảm ơn bác, sau này trở thành con dâu bác là được rồi”

Mẹ cậu đi đến của thì quay vào nói với cô một câu làm cho cô ngượng đỏ mặt như một trái cà chua chính mộng.

“Bác đừng làm con ngại nữa mà”

Cô chui tọt vào chăn chùm kính đầu che đi gương mặt đỏ như trái cà chua của bản thân, mẹ cậu thậy vậy chỉ cười sau đó mở của bước ra ngoài.

Cô mở chăn ra thở hơi ra một cái dùng hai tay sờ lên má mình cảm nhận được độ nóng nơi hai má, cô vội đứng dậy đi vào nhà vệ sinh để rữa mặt cho bớt nóng, rữa mặt xong cô quay lại giường cầm điện thoại lên thấy tin nhắn của Tiểu Phương

- ‘Nguyệt chút tớ đến cậu muốn ăn gì không?’

Cả tuần nay cô bạn này của cô ngày nào cũng vào viện với cô mỗi ngày là một món khác nhau thật sự là đang dỗ béo cô sao

- ‘cậu đây là thấy tớ đẹp hơn cậu nên cậu muốn dỗ béo tớ đấy à’

- ‘xíaaaa không phải lo cho sức khoẻ của cậu sao’

- ‘haha dữ vậy sao, tớ muốn ăn gà rán aaaa’

- ‘được rồi chút nữa sẽ mang đến cho cậu’

- ‘hôm nay không học à’

- ‘được nghỉ buổi chìu’

- ‘ò nhớ mang tập sách đến để tớ chép bài đấy’

- ‘ok’

Bỏ điện thoại xuống cô quay mặt sang nhìn ra cửa sổ trời bắt đầu có nắng rồii nhưng không khí rất dễ chịu, cánh cửa phòng bệnh một lần nữa bật mở ra là ba mẹ cô đến.

“Ui chaoo con cái của ta đang ngắm cảnh à”

“Bố mẹ”

Cô cười híp mắt với hai người

“Sao rồi hôm nay con thấy thế nào”

“Hôm nay rất tốt ạ”

Mẹ cô sờ mặt cô hỏi

“Bác sĩ đã đến khám cho con chưa”

“Dạ rồi ạ, bác ấy bảo là thứ 2 con được về rồi ạ”

“Vậy thì tốt”

Bố cô nhìn cô cười nói

“Nhưng mà bố mẹ không chuẩn bị cho sinh nhật ông nội Dương ạ”

“Sinh nhật ông Dương sẽ được dời lại vào 2 tuần nữa cũng là ngày thành lập của Dương Thị”

“Sao phải dời lại ạ”

“Haizzz còn không phải chuyện của hai đứa sao, vì tình trạng sức khoẻ của hai đứa nên mới dời lại”

“Vậy sao ạ, con xin lỗi ạ”

“Con gái iu của mẹ làm gì có lỗi đâu mà xin lỗi, mọi việc chỉ là tai nạn thôi”

“Vâng ạ”

“Nhưng mà ba mẹ chuyện hôn ước của con có thể không công khai được không?”

“Chuyện này còn phụ thuộc vào ông nội Dương vì đây là lời hứa của ông nội con và ông ấy nên ba sợ ông ấy sẽ không chịu”

“Haizzzz thôi bỏ đi”

Cô thở dài chán nản nằm xuống giường, mẹ cô đang gọt trái câu cũng thở dài lắc đầu không biết làm sao.

Không gian im lặng bao trùm của căn phòng thì cánh cửa bật mở ra

“Nguyệt ơi… tớ mang gà…đến cho cậu nè”

Tiếng của Tiểu Phương vang lên sau đó nhỏ dần khi nhìn thấy ba mẹ Bạch ở đây

“Cô chú cũng đến rồi ạ”

“Ùm bọn ta mới đến”

Tiểu Phương vội giấu bịch gà ra sau lưng, bởi vì những món này là món ăn vặt mà bố mẹ cô cấm cô không được ăn trong suốt quá trình theo dỗi sức khoẻ nhưng mà cô bạn thân và ông anh trai cô luôn luân phiên nhau tiếp tế những món này cho cô mà không để cho ba mẹ biết nếu không họ sẽ bị la

“Lúc nãy con nói mang gà gì đến”

“Dạ là…là…”

“Là gì”

“Là cơm gà ạ…”

Tiểu Phương nhanh chống đưa họp cơm gà lên cho ba mẹ cô thấy.

“Được rồi hai đứa nói chuyện đi bố mẹ chỉ ghé thăm một chút bây giờ phải đến công ty rồi”

“Dạ vâng”

“Táo mẹ gọt rồi đó hai đứa ăn đi”

Mẹ cô đặt đĩa táo lên bàn, sau đó đứng dậy cầm túi sách lên bước ra ngoài

“Vâng ạ”

“Tạm biệt bố mẹ/cô chú ạ”

Hai người đồng thanh lên tiếng, sau khi Tiểu Phương chắc chắn hai người đã đi thì mới mở túi gà rán ra cho cô ăn, hai người ăn hăng say một lúc thì bắt đầu no cô không muốn ăn nữa nên để cho Tiểu Phương ăn hết, cô ấy ăn xong thì dọn dẹp.

“Nguyệt tớ buồn ngủ quớ”

“Lên đây bà cô, ăn cho no rồi buồn ngủ mốt như con heo luôn đấy”

“Biết sao giờ kkkk”

Cô nép sang một bên nhường chổ Tiểu Phương nằm xuống, hai thân hình nhỏ nhắn nằm trên chiếc giường bệnh cô ôm lấy Tiểu Phương.
Nhấn Mở Bình Luận