Chuẩn xong xuôi cũng đã chiều nhìn lên đồng hồ đã được 17h chiều cô và Tiểu Phương cũng nhanh chống xuống nhà để chờ anh cô đến đón.
Tiếng điện thoại của Tiểu Phương vang lên, cô ấy nghe điện thoại sau đó quay sáng nhìn cô
“Nguyệt chắc tụi mình phải tự đến đó thôi”
“Sao vậy anh tớ sao lại không đến đón”
“Anh cậu mới gọi cho tớ bảo là xe anh ấy hư nên đi cùng với Hạo Thần đến buổi tiệc luôn rồi”
“Ò vậy mình đi thôi”
“Ùm”
Tiểu Phương gật đầu cùng nhau đi ra xe, sau 30p đi xe hai người cũng đã đến Dương gia nơi diễn ra buổi tiệc, bước xuống xe mọi người đã bị thu hút bởi nhan sắc của hai người, một người thì dịu dàng đáng yêu một người thì quyến rũ trưởng thành hai gu thời trang đối lập nhưng khi đứng kế nhau cả hai điều nổi bật theo phong cách riêng.
Máy ảnh, ánh đèn flash của các báo chí điều tập trung về phía cô và Tiểu Phương, cô nhíu mày một chút vì khó chịu nhưng một lúc liền quen dần cơ mặt cũng dãn ra mỉm cười với mọi người.
Được một lúc hai người cũng tiến vào trong buổi tiệc, bên trong được tráng trí hoành tráng theo phong cách không gian mở nên đối với cô cũng dễ chịu hơn, xung quanh được treo đèn pha lê, chính giữa là một hồ bơi siêu rộng hai bên được bài trí đồ ăn nước uống, đồ ăn được lên món liên tục nên không sợ hết, các loại bánh ngọt có đủ… sân khấu được đặt đối diện với lối ra vào.
Bước vào trong cô và Tiểu Phương nhanh chóng xác định được vị trí của bố mẹ và anh cô, tiến lại càng gần cô càng nhìn rõ có bố mẹ cô anh trai còn có bố mẹ hắn, hắn có Trần Nam và có cả Yến Như
“Này hình như có cả Yến Như nữa thì phải”
“Ùm…hủm…”
Cô không quan tâm nhún vai một cái đi nhanh về phía bố mẹ.
“Bố…mẹ…”
Cô lên tiếng gọi, giọng nói trong trẻo nhẹ nhàng của cô vang lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người, cô mặc kệ tất cả ánh nhìn cùng Tiểu Phương bước đến bên bố mẹ, từng bước đi đều mang theo phong thái của một vị tiểu thư cao quý.
“Con chào cô-chú Dương ạ”
“Chào con hôm nay Tiểu Nguyệt xinh quá”
“Dạ con cảm ơn”
Tiểu Phương nhìn thấy Thiên Phong thì bước sang đứng cạnh anh, anh nhìn Tiểu Phương không rời mắt hôm nay cô ấy xinh đẹp, Tiểu Phương bình thường hơi hổn và nóng tính nhưng khi lên đồ cũng rất gì và này nọ nha.
Sau một lúc nói chuyện với người lớn thì cô xin phép đi kiếm gì đó bỏ vào bụng, quay sang tính kiếm Tiểu Phương đi cùng nhưng nhìn thấy cô ấy và anh cô đang nói chuyện nên thoi cô đành tự đi một mình, từ lúc cô xuất hiện đến giờ vẫn luôn có ba ánh mắt nhìn theo cô, một là nhìn cô bằng ánh mắt chiếm hữu, hai là nhìn theo kiểu dịu dàng ấm áp yêu thương, còn lại ánh mắt thứ ba chính là sự hận thù hơn thua như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Cô rất nhạy cảm với những ánh mắt khi nhìn mình nên cô có thể cảm nhận được những ánh mắt đó nhưng cô không quan tâm hiện tại cô chỉ muốn lấp đầy cái bao tử này cái đã.
Cô đang ung dung đưa chiếc bánh vào miệng và nhai, thì có hai ly nước đưa trước mặt cô, cô bất ngờ ngước mắt lên nhìn là Trần Nam và Hạo Thần, tình huống gì đây…cô ngơ ngác nhìn hai người họ, hai người đó cũng nhìn cô sau đó lại liếc xéo nhau…ai đó cứu cô ra khỏi cái tính huống này được không.
“Em cầm lấy uống đi không mắc nghẹn đấy” (đồng thanh)
Gì vậy trời!!! Không nói thì thôi chứ nói rồi có khi cô mắc nghẹn thiệt không chừng, cô không biết giải quyết như thế nào quay qua quay lại tìm sự trợ giúp thì bất giác nhìn thấy ly nước được chuẩn bị trước được đặt gần đó vội cầm lấy cụng vào ly của hai người họ sau đó cô nhanh chống tìm cớ chuồn đi.
Thoát được hai người đó cô mừng không thôi liền trốn vào một góc yên tĩnh ít người mà còn có thể quan sát được toàn bộ buổi tiệc.
“Em đang trốn anh đấy à”
“Ôi mẹ ơi…”
Cô ôm lấy ngực trái của mình, ôi trái tim bé nhỏ của cô cứ như vậy hoài cô sẽ sớm đoàn tụ với ông bà nội cô thôi. Nhìn thấy cô giật mình người đó liền lên tiếng:
“Anh xin lỗi anh làm em giật mình”
“Trần Nammm…anh có tin em giận anh không hả”
“Thôi anh xin lỗi mừ”
Vốn dĩ cô biết cậu rất sợ cô giận cậu nên mới hâm doạ cậu như vậy.
“Sao mà lần nào anh xuất hiện cũng như một vị thần vậy”
“Chứ sao anh đường đường là nam thần của trường mà”
“Đúng ời nam thần kinh á”
Cậu nhăn mặt khó chịu nhìn cô sau đó tiến sát lại gần cô nói
“Vậy em có muốn biết nam thần kinh có thể làm gì em không”
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, sau đó hỏi anh một câu không ăn nhập gì với câu nói của anh
“Anh thấy em hôm nay có đẹp không”
“Hả”
“Trả lời em”
“Đẹp lắm rất đẹp nữa là đằng khác”
Cô kéo cậu lại gần nói nhỏ vào tai cậu
“Đúng em đẹp chứ đâu có ngốc đến nói mà không biết nam thần kinh có thể làm gì”
Nói xong cô đẩy anh ra rồi chạy đi, cậu vẫn còn bị hành động và mùi. hương trên người của cô làm cho ngơ ngác, được một lúc mùi hương của cô vơi đi thì lúc này cậu mới nhận thức được và dần hiểu câu nói của cô nhưng rất tiếc cô đi chạy mất rồi.
Sau khi chạy khỏi Trần Nam thì cô bị Yến Như chặn đường.
“Chào cậu Nguyệt cậu đi đâu mà vội thế”
“Liên quan đến cô à”
Cô muốn đi qua cô ta nhưng bị cô ta giữ lại, lúc này âm nhạc tắt đi tiếng của ông nội Dương vang lên qua micro
“Xin chào mọi người, cảm ơn mọi người đã dành chút ít thời gian đến để chung vui với Dương gia chúng tôi, hôm nay tôi Dương Triết đại diện cho Dương gia gửi lời cảm ơn đến mọi người”
Tất cả điều vỗ tay sau khi ông nội Dương dứt lời.
“Hôm nay là buổi tiệc sinh nhật cũng như là ngày kỉ niệm thành lập Dương Thị nhà chúng tôi, tôi chúc mọi người một buổi tối vui vẻ và nhân đây tôi cũng muốn công bố với mọi người về hôn ước của cháu trai tôii…”
“Aaaaaaaaaaaa”
Ông nội Dương chưa phát biểu hết câu đã bị một tiếng hét làm cắt đoạn, và tiếng hét đó không ai khác chính là Yến Như. Mọi người hoảng hốt chạy đến xem chuyện gì đã xảy ra thì tá hoả, Yến Như thì đang vùng vẫy ở dưới hồ bơi còn cô thì đang nằm ngất với một vũng máu ở đầu đang chảy ra.
“Nguyệt nhiii…em không sao chứ mau tỉnh lại…chuẩn bị xe mau lên”
Cô mơ hồ vẫn là âm thanh đó vẫn là cách gọi đó nhưng cô không thể nào nhớ ra được bản thân đã gặp ở đâu và người ấy là ai, cô ngất lịm đi không còn ý thức gì nữa cả.