Cô ở viện thêm hai ngày nữa thì được về nhà, sau khi về nhà cô nghỉ ngơi buổi sáng còn buổi tối thì cô cùng với Tiểu Phương đến quán bar nơi Yến Như làm việc. Hai người gọi một chai rượu đắt đỏ sau đó chọn một bàn trong góc khuất chờ đợi, hai người vừa ngồi xuống bàn thì Trần Nam và Thiên Phong cũng đến, cô nhìn họ hoang mang rõ ràng cô không gọi họ đến sao họ lại biết bọn cô ở đây
“Cậu gọi họ đến à…”
“Ừ thì tớ thấy đi có hai đứa con gái có chút nguy hiểm nên mới gọi họ tới”
Cô quay sang nhìn Tiểu Phương thì nhìn thấy gương mặt tỏ vẻ tội lỗi với cô.
“Em hay qua ha anh còn chưa mắng em là may lắm rồi đấy”
Cô bĩu môi với anh cô, sau đó liếc xéo Tiểu Phương đã đi lén mà còn bị con bạn báo nữa làm cô bị mắng,
“Thoi bỏ đi, mọi người ở đây đi em đi làm chút việc…”
Nói xong cô đứng dậy rời khỏi bàn, cậu thấy cô đi một mình sợ cô gặp nguy hiểm nên đi theo
“Em đi đâu thế…”
Thấy cô cứ thụp thò làm gì đó lén lúc cậu mới lên tiếng
“Má ơi…hú hồn…”
Cô bị tiếng nói của cậu làm cho giật mình, cô liếc xéo cậu một cái
“Em mà bị tim là anh nuôi em suốt đời”
“Em không bị gì thì sau này anh cũng nuôi mà”
“Anh thử không nuôi em xem”
Cậu bất lực với sự ngang như cua của cô, cô đang lần mò theo trí nhớ kiếp trước của cô tìm ra căn phòng mà một chút xíu nữa sẽ xảy ra một trò chơi vô cùng thú vị. Do nơi đây là quán bar cao cấp nên sẽ có phòng cho khách ở lại nghỉ ngơi. Mãi mới tìm được căng phòng 209, cô nhớ không nhầm đây chính là nơi mà kiếp trước Hạo Thần phát hiện ra Yến Như đang mây mưa với một gã đàn ông khác, cũng vì lí do đó mà hắn mới đồng ý cưới cô nhưng sau đó lại vì tình yêu mãnh liệt dành cho Yến Như mà bị cô ta dắt mũi mà tha thứ cho cô ta.
Nhìn căn phòng trước mắt cô nhếch môi cười, kiếp này cô ta cũng bị phát hiện nhưng là cô phát hiện chứ không phải hắn, cậu khó hiểu nhìn cô sau đó miễn cưỡng lên tiếng hỏi cô
“Em tính vào trong đó à”
“Anh im lặng và theo em”
Cô mở cửa bước vào, căn phòng gọn gàng sạch sẽ nhưng cô không quan tâm lắm, cô nhìn xung quanh tìm một nơi có vị trí góc khuất khó phát hiện và quay lại được toàn bộ căn phòng, sau khi tìm được một góc ưng ý cô lấy camera kín được cô chuẩn bị từ trước ra, cậu cũng ngờ ngợ ra ý định của cô nên cũng phụ cô đặt camera vào đúng vị trí, sau khi xong xuôi cô và cậu nhanh chống rời khỏi căn phòng đó.
“Bây giờ chúng ta làm gì”
“Em đã đặt phòng ngay bên cạnh rồi, bây giờ ra ngoài chơi một chút sau đó quay lại coi phim thôi”
Cô và cậu quay lại đã thấy Tiểu Phương ngà ngà say, cô lắc đầu bạn cô là vậy đấy không uống được nhưng rất là sung.
“Phương cậu sỉn rồi”
“Không có nha tớ không sỉn đâu”
Mặt của Tiểu Phương đã chuyển sang màu hồng đỏ, cô nhìn sang anh cô
“Hai anh đưa cậu ấy về đi”
“Nhưng mà em ở lại ổn không?”
“Có Trần Nam ở đây mà anh”
“Được vậy anh đưa cô ấy về”
Anh cô đứng dậy đưa tay muốn bế Tiểu Phương ra về thì bị cô ấy phản kháng không muốn về
“Không tớ không về mà, tớ muốn ở đây với cậu”
“Ngoan, cậu về đi nha xíu tớ về với cậu nha”
Sau một lúc anh cô chiến đấu cự lực với mức độ phản kháng cự mạnh của Tiểu Phương thì cũng đã thành công đưa cô ấy về.
Cô thở dài mệt mỏi dựa lưng lên thành ghế
“Em mệt lắm sao?”
“Chỉ một chút thôi”
Cô cầm lấy ly rượu trên bàn uống cạn, cậu nhìn thấy cũng không cản mà uống cùng cô
“Anh không cản em à”
“Anh biết anh chẳng cản được em”
“Haha anh hiểu em đến vậy sao”
“Tất nhiên”
Hai người ngồi nói chuyện một lúc thì cô phát hiện ra nhân vật chính xuất hiện, Yến Như xuất hiện với một bộ đồ dành cho nhân viên phục vụ quán bar, cô rất thắc mắc tại sao một quán bar có tiếng lại đồng ý nhận một nhân viện chưa đủ tuổi thành niên như cô ta vào làm chứ.
“Này anh, anh thấy em có nên tố cáo quán bar này không?”
“Sao thế em”
“Một quán bar lớn như thế sao lại chấp nhận một cô gái chưa đủ tuổi thành niên làm việc vậy”
“Haha vậy em đã đủ tuổi chưa mà lại vào bar”
“Thôi bỏ đi coi như em chưa nói gì”
Cô vào được quán bar này là phải nhờ vào tiền cả đấy, bỏ ra một mớ tiền thiệt là xót ví quá nhưng thôi đổi lại được một thứ quan trọng khác cũng không sao.
Cô tiếp tục quan sát cô ta mãi đến khi cô ta cùng một người đàn ông đi vào khu nơi dành cho khách nghỉ ngơi, cô và cậu mới rời bàn đi theo.
Hai người đi theo nhìn thấy hai người kia vào phòng mà hai người đã đặt camera trước đó, hai người cũng vào phòng mà hai người đã đặt trước sát cạnh phòng của cô ta.
Cô ngồi trên giường cậu nằm kế bên, cô lôi laptop đã chuẩn bị sẵn ra kết nối với camera giấu kín bên phòng bên cạnh, vừa kết nối hình ảnh hai con người đang quấn quýt với nhau hiện lên làm cô giật mình la lên
“Aaaaaaa”
Cô ngước mặt lên nhìn cậu ngại ngùng hỏi
“Anh có biết người đàn ông này là ai không?”
“Là giám đốc tập đoàn của Bắc gia, Bắc Hoàng hắn là con trai của Bắc Chiến chủ tịch Bắc Thị là đối thủ có tầm ảnh hưởng của Bạch gia và Trần gia”
“Haha vậy thì hay rồi, sắp tới sẽ có nhiều chuyện hay để xem rồi đây”