Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện 30 Ngày Làm Vợ Hờ - Đình Lam


Xuyến nói xong là ngoảnh mặt đi vào trong nhà, cô nhìn lên đồng hồ đã 7 giờ sáng luôn rồi.

Lật đật đi nấu cơm, làm xong cũng hơn 8 giờ, ba mẹ Xuyến ăn vội bữa sáng để đi ra đồng cày thuê cuốc mướn cho người ta.

Một mình cô ở nhà đợi mãi đợi mãi không thấy bóng dáng Gia Bách đâu. Đợi đến trưa Đăng Khôi đi học về, nó ăn cơm, nghỉ ngơi hai ba tiếng xong lên trường tiếp mà cũng chẳng thấy tăm hơi đâu.

Buổi chiều rồi lại đến buổi tối khi mọi người đã ăn xong bữa cơm chiều, Xuyến phụ Đăng Khôi dọn đồ trở lại phòng.

Ba mẹ cô thấy vậy liền ngăn cản:

“Sao lại dọn ra, vợ chồng là phải ngủ chỗ kín đáo chứ, ngủ ở ngoài sao được.”

Xuyến như hiểu ý mẹ, cô tỉnh bơ đáp:

“Không sao đâu mẹ, vợ chồng con ngủ đâu chẳng được, còn thằng Khôi nó đang tuổi ăn tuổi học cần phải có một cái nơi đàng hoàng tử tế chứ.”

Đăng Khôi nghe chị nói cũng không phản đối gì, bởi vì từ lâu cậu cũng muốn có một căn phòng riêng cho mình.

Xuyến và em trai tiếp tục dọn dẹp, mẹ ra sức ngăn cản, bà quát:

“Mẹ nói không được là không được mau dọn trở vào đi.”

Xuyến cau mày tỏ vẻ mất kiên nhẫn, cô nhìn mẹ nhẹ giọng:

“Không sao đâu mà.”

Nói rồi Xuyến lại tiếp tục thu dọn.

Bà Huệ bực quá, chạy ào lại chỗ Xuyến nắm lấy cổ tay cô lôi sòng sọc ra sau hè.

Tới gốc cây trứng cá, bà mới chịu buông Xuyến ra, Xuyến còn đang ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì đột nhiên cô thấy ánh mắt mẹ nhìn mình rất không hài lòng, chưa kịp cất tiếng mẹ đã gào lên:

“Mày không biết thật hay là giả vờ không biết vậy?”

Nghe mẹ nói Xuyến tròn mắt ngạc nhiên, cô ngây thơ hỏi:

“Mà không biết gì hả mẹ?”

Thấy vẻ mặt ngây thơ của con gái, bà Huệ không nhịn được gõ đầu Xuyến một cái.

Xuyến kêu lên, xoa đầu đau đớn, ấm ức nói:

“Mẹ này tự nhiên gõ đầu con.”

Bà Huệ nắm tay kéo con gái lại, nói khẽ vào tai Xuyến:

“Vợ chồng mới cưới, rồi tụi bây ôm nhau âu yếm hôn hít, để ba mày với em mày nhìn thấy thì còn ra cái thể thống gì nữa.”

Bà Huệ vừa dứt câu Xuyến ôm bụng cười, bảo:

“Mẹ ơi, con còn tưởng chuyện gì nghiêm trọng lắm, từ lúc kết hôn đến nay tụi con rất là trong sáng, chẳng hề đi quá giới hạn, hôn hít cái gì chứ, nắm tay còn chưa nắm nữa mà.”

Nghe như sét đánh ngang tai, bà Huệ cau mày như không muốn tin mấy lời mà Xuyến nói, đến khi nhìn kĩ biểu cảm tỉnh bơ của con gái bà mới hiểu ra vấn đề, nhưng bà vẫn không tránh khỏi cảm xúc sững sờ, bà bảo:

“Rồi thằng Bách nói nói thế nào?”

Xuyến ngẵm lại mấy giây, sau đó nói:

“Anh ấy nói con còn nhỏ chưa trưởng thành”.

Bà Huệ nghe con gái nói mà sốt ruột, lời nói có chút hấp tấp:

“Thế mẹ chồng mày có biết không?”

“Bà ấy biết mà. Nhưng đâu có làm quá lên như mẹ vậy, làm con tưởng chuyện gì quan trọng lắm chứ.”

Xuyến nói xong liền đi một hơi vào trong nhà, để mặt mẹ mình đứng đây mà lo lắng. Lúc này vẻ mặt của bà kiểu như: vậy là sao đây, cưới vợ về mà không làm gì, vậy cưới để làm chi. Hay là ám ảnh chuyện xưa nên… Nghĩ đến đây bà Huệ bắt đầu đăm chiêu, ánh mắt có gì đó vô cùng bất an.

Một lúc lâu sau nữa.

Từ lúc Xuyến nói chuyện với mẹ là cô cứ ngồi thừ trên chiếc ghế tre ngoài hàng ba, mỏi mắt nhìn ra bờ rào, vẻ mặt lo lắng mong ngóng bóng hình của Gia Bách nhưng chẳng thấy tăm hơi.

Xuyến nhìn đồng hồ, thời gian đã điểm 00 giờ khuya rồi, bà Huệ từ trong nhà đi ra thấy Xuyến còn ngồi đó thì bảo:

“Vào ngủ đi con. Nó làm công an mà, đi sớm về muộn là chuyện thường tình thôi. Thôi vào ngủ đi.”

Nghe mẹ nói, Xuyến vơi đi phần nào cảm giác bất an, cô ngậm ngùi đứng lên, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cổng thêm lần nữa, bóng tối vẫn bao trùm lấy màn đêm tĩnh mịch, biết là vậy nhưng không lo sao được. Đi từ sáng tới giờ không thấy về, điện thoại thì không thấy gọi.

“Hồi chiều mẹ nghe thằng Khôi nó kể lại, chồng con nó bảo đi làm nhiệm vụ gần đây thôi, tối nay sẽ không về.”

“Vậy hả mẹ.”

“Ừ. Chắc đêm nay nó không về đâu.”

Nghe lời mẹ Xuyến lẳng lặng đi vào nhà.

Suốt đêm đó cô không sao chợp mắt được, cứ nghĩ đến anh là lại thấy lo.

Sáng hôm sau.

Khi mặt trời vẫn còn ẩn mình sau mây mù, Xuyến đã thức dậy nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình lạnh ngắt mà không khỏi lo lắng.

Cô ngồi gắng gượng ngồi bật dậy, gương mặt bơ phờ, mệt mỏi hai mắt có chút quầng thâm vì thiếu ngủ. Cô bước xuống nhà sau, đi đánh răng rửa mặt theo thói quen.

Lúc đi gần tới mùng của ba mẹ, cô tình cờ nghe được tiếng thủ thỉ khe khẽ của hai người.

Chỗ ngủ của ba được ngăn cách bởi một vách ngăn làm bằng gỗ, tuy kín đáo nhưng rất mỏng và yếu, nếu bị tác động vào sẽ sập ngay.

Vì vậy mà cách âm cũng không được tốt lắm, chắc ba mẹ nghĩ cô ngủ chưa dậy nên thoải mái nói chuyện với nhau.

Nghe câu chuyện Xuyến kể lúc chiều, bà Huệ cảm thấy bất an vô cùng, cả đêm bà trằn trọc mãi chẳng thể yên giấc cho được, đến gần sáng mòn mỏi quá ngủ được một lát thôi thì tiếng gà gáy sáng đã đánh thức bà. Nghỉ tới chuyện kia thì lại thấy phiền muộn, bà huých nhẹ vào tay ông một cái, rồi bảo:

“Ông à.” Bà huých mấy cái, ông Quý cau có, khó chịu, cục súc đáp:

“Cái gì vậy? Chưa được năm giờ nữa mà.”

“Tui có chuyện quan trọng muốn nói đây.”

Sáng sớm còn say ngủ bị bà vợ đánh thức, ông Quý bực mình ngồi bật dậy, quay mặt sang bà Huệ quát lớn:

“Có chuyện gì không đợi đến sáng được hay sao.”

“Ông khe khẽ cái mồm thôi, con Xuyến nó nghe thấy bây giờ.”

“Có chuyện gì, bà nói lẹ cho tui nghe coi, nói lẹ để tui còn ngủ nữa.” Ông Quý bực bội lắm rồi mà vẫn cố nhịn.

Bà Huệ nhích vào người ông, khẽ thủ thỉ vào tai ông, nói:

“Tui nghi ngờ tháng Bách nó lấy con mình là để trả ơn đấy ông à, chứ chẳng yêu thương gì đâu.”

Nghe bà nói, ông tỉnh luôn cả ngủ.

“Sao bà biết.”

“Thì con Xuyến nó nói, hai vợ chồng nó cưới nhau đến nay, tuy ngủ chung giường nhưng mạnh ai nấy ngủ, ngay cả cái nắm tay cũng chưa từng. Thế ông có nghi hay không? Nếu nghiêm túc cưới vợ thì ai lại làm như thế?”

Tuy ba mẹ nói nhỏ nhưng Xuyến đứng bên ngoài lại nghe không sót một chữ nào. Đến khi nghe được mẹ nói anh Bách lấy mình chỉ để trả ơn thì Xuyến điếng cả người, cố mím chặt môi dưới để không phát ra tiếng sửng sốt của mình. Trả ơn sao? Mà ơn gì mới được chứ? Xuyến tò mò cực độ, khẽ rón rén bước chân tiến lên mấy bước, nghiêng ngửa áp sát một bên mặt vào vách gỗ, bên trong cô tiếp tục nghe được giọng nói của ba và mẹ.

“Thì hai đứa nó không có yêu nhau, nên ngại.”

“Tui nghi lắm ông à. Hồi đó thằng Bách nó gọi vợ chồng mình là anh hai là chị hai ngọt xớt, thậm chí nó còn thay tã cho con Xuyến nhà mình mấy lần, còn nữa có lần con Xuyến bị rớt sông thằng Bách nó liều mạng cứu, đối với thằng Bách con Xuyến nó thân quen tới mức như hình với bóng, như người thân trong gia đình. Ông nghĩ thử coi, một người đàn ông 35 tuổi được coi là đẹp trai thành đạt, giàu có, công việc đề huề, lại làm trong ngành công an, biết bao nhiêu người muốn gả cho nó vậy mà nó lại chấp nhận lấy một đứa con gái vừa tròn 18 tuổi, đáng tuổi con cháu về làm vợ ư.”

Nghe bà Huệ nói, ông Quý đơ cứng hết cả người. Ông quay mặt sang vợ, nói lời gan ruột:

“Nếu đúng như bà nghĩ, thì chẳng phải nó sẽ bỏ con mình à.”

Bà Lệ đăm chiêu, trong đáy mắt ẩn chứa rất nhiều phiền muộn bà nói:

“Tôi chỉ suy đoán vậy thôi, chứ không hẳn thằng Bách nó bỏ con mình.”

“Bà nói cũng đúng. Thằng Bách chính trực như vậy, sẽ không làm khổ con mình đâu. Bà nhớ có lần con Xuyến bị bệnh rất nặng không, lần đó thằng Bách nó cũng lên Sài Gòn rồi ở luôn trên trễn, con Xuyến nhà mình sau khi hết bệnh cũng mất trí nhớ luôn, hỏi nó chú Bách là ai thì nó ngơ ngác lắc đầu.”

“Lúc đó con Xuyến có 6 tuổi, rồi khi lớn lên nó quên luôn thằng Bách.”

Hai người đang say sưa nhớ về chuyện quá khứ mà không biết Xuyến ở bên ngoài đau đớn tới mức thở không nổi, không ai nói cho cô biết gì cả, khoảng cách tuổi tác, quá khứ của anh, mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà, thậm chí là đoạn ký ức bị mất kia cũng không một người nào mở miệng nói cô nghe. Xuyến cảm thấy mọi người xem mình như một con bù nhìn, xoay vòng vòng rồi đặt về chỗ cũ, cũng chẳng có người nào chịu ngoảnh đầu lại xem nó có đang khóc hay không

Nhấn Mở Bình Luận