Sáng hôm sau.
Gia Hân, bà nội và mẹ chồng của cô là người thức dậy trước tiên, nhưng Gia Hân mới là người rời khỏi nhà nhanh nhất bởi vì hôm qua cô có nhắn tin hẹn Dũng đến đón mình lúc 6 giờ sáng.
Vừa bước ra khỏi cổng Gia Hân đã thấy Dũng ngồi trên xe môtô đợi mình ở đầu ngõ, khi cô gần tới nơi anh chủ động cầm lấy cái nón bảo hiểm chìa ra trước mặt, cô nhận lấy cái nón tuy không nói không rằng nhưng ánh mắt dịu dàng của anh đang nhìn thẳng vào gương mặt của Gia Hân khiến trái tim cô loạn một nhịp, cô hơi bối rối nên động tác lên xe cũng không được trơn tru lắm, loay hoay một hồi cuối cùng cô cũng đã ngồi trên ngồi trên xe của anh, chiếc xe liền phóng về phía trước rất nhanh trong khi Gia Hân còn chưa kịp giữ thăng bằng, trong tích tắc cô đã ôm chầm lấy vòng eo của Anh Dũng theo bản năng, hành động của Hân làm Dũng cười khoái chí còn Hân cũng không muốn bỏ ra.
Ở nhà.
Xuyến ôm chồng ngủ đến sáng bửng chưa chịu dậy, để mẹ chồng và bà nội chồng nấu ăn cho.
Ở dưới nhà. Bà Lệ càu nhàu:
– Con dâu thời nay, ngủ 9 mười giờ sáng chưa chịu dậy.
Ông Nam bên cạnh đăm chiêu một lúc lại đáp:
– Bà muốn nhanh có cháu thì phải để vợ chồng tụi nó ngủ thêm nữa, bà cứ càu nhàu mãi biết khi nào mới có cháu bồng.
Bà nội cũng đồng tình với thằng con trai liền quay sang con dâu bảo:
– Đúng rồi đó con, với lại tuổi tác của hai đứa nó chênh lệch quá, cần phải có thời gian để dung hòa.
Bà Lệ thở dài đáp:
– Con chỉ là hơi không hài lòng một tí thôi.
Ngoài trời, ánh sáng buổi sớm mai rực rỡ khắp mọi nơi, Gia Bách cảm nhận được hơi nóng đang phả vào phòng nên hơi khó chịu, đang ngủ ngon đành phải thức dậy, vừa mở mắt ra gương mặt thanh tú, bờ môi hồng hào làn da trắng sáng của Xuyến khiến Gia Bách chững lại một nhịp, anh nghiêng người nhẹ nhàng nằm xuống nhìn chăm chú cô gái nhỏ trước mặt đang ngủ say sưa, anh như bị thôi miên càng nhìn gương mặt xinh đẹp trẻ trung của vợ càng khiến anh không thể rời mắt, anh không kìm lòng được mà đưa tay ra chạm nhẹ vào cảnh mũi như điêu khắc của Xuyến.
Anh còn chưa kịp làm gì tiếp theo, cô gái nhỏ đã trở mình rồi đôi mắt to tròn đen láy bất ngờ mở ra khiến Gia Bách bối rối rụt tay lại.
Còn Xuyến thì đỏ mặt ngại ngùng khi bất chợt đối mặt với ánh mắt nóng bỏng ôn nhu của chồng, cô ngồi bật dậy thật nhanh. Luống cuống mở lời:
– Sao anh dậy rồi mà không báo với em một tiếng.
Nói rồi là Xuyến nhanh chóng rời khỏi giường, nhưng đi chưa kịp mấy bước đã bị Gia Bách kéo lại. Hành động quá bất ngờ của anh khiến cô loạng choạng rồi ngã nhào vào vòm ngực rắn chắc của anh.
Xuyến hốt hoảng liền bật ra khỏi người anh. Cô nhìn anh cất giọng lo lắng:
– Anh có sao không? Tự dưng kéo em chi vậy, chút nữa là em đụng trúng vết thương của anh rồi.
Gia Bách xoa đầu Xuyến, trấn an:
– Anh không sao.
Như chợt nhớ ra điều gì Xuyến bảo:
– Hôm nay anh đến bệnh viện kiểm tra phải không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!