Xuyến cố gắng bước đi một cách thật nhanh có thể, điều kì lạ là giữa không gian bốn bề vắng lặng, ẩm ướt, cộng với sương đêm giăng lối khắp nơi thế này mà cô cảm thấy bực dọc khó thở, mồ hôi nhễ nhại tuôn rơi như thác đổ, càng đi càng có cảm giác đôi chân như sắp gãy ra đến nơi, bên tai nghe như tiếng bước chân vọng về khiến Xuyến kinh sợ.
Cô kiệt sức rồi, nếu cứ thế này thì chỉ ngày mai thôi, cô chỉ còn có thể nằm chờ kẻ xấu đến bắt mình.
Tận dụng chút hơi sức còn sót lại, Xuyến vẫn cố nhấc từng bước chân nặng nhọc đi xa hết mức có thể.
Xuyến không dám bước lên chỗ khô ráo sợ để lại dấu chân, bọn chúng sẽ tóm được cô ngay, Xuyến men theo mép sông mà đi, Xuyến không biết mình đi bao lâu chỉ đến khi đến một ngã ba cô mới biết mình đã đi ra tới một con sông lớn. Đó nãy giờ đôi mắt đã quen với bóng tối, nên Xuyến có thể nhìn thấy mờ mờ dưới dòng sông lạnh lẽo sát mép bờ có một đám lục bình um tùm, Xuyến không nghĩ nhiều lội xuống nước nấp dưới đám lục bình, chỉ chừa mỗi chiếc mũi để thở.
Cũng thời gian này, qua nhiều lần trích xuất camera, Gia Bách đã tìm thấy những hạt đậu xanh để lại trên một đoạn đường.
Bỗng điện thoại anh lại đổ chuông, là số máy lạ gọi đến, nghi ngờ có manh mối, Gia Bách nhanh chóng nhấc máy, một giọng nói như âm trì địa ngục vàng lên:
– Tao nghĩ mày đừng cố tìm kiếm nữa làm gì, ngày mai tao đem xác nó bỏ trước cổng nhà mày, rồi làm đám tang luôn một thể.
Hắn nói xong thì cười hả hê vô cùng đắc ý, Gia Bách chưa kịp nói gì thì tiếng tút tút đã ngân dài trong điện thoại.
Gia Bách buông thõng hai tay xuống đầy bất lực, nước mắt từ khóe mắt không tự chủ được mà chảy ra thành hàng, có ai thấu hiểu cho nỗi đau đớn của anh lúc này, anh nghe như có tiếng gầm rú, sấm sét đánh thẳng vào tim mình tan nát.
Người gặp nạn hiện giờ là con gái của một người anh trai, người đồng chí, người ân nhân, người bố vợ của anh, cũng chính là cô cháu gái, người vợ mà anh hết mực yêu thương trong cuộc đời này. Ấy vậy mà, anh vẫn không dám khóc lớn để giải tỏa nỗi niềm, không dám bi quan, phải che giấu cảm xúc thật mà chiến đấu tới cùng.
Nỗi đau ngày xưa cũng không lớn bằng nỗi đau hiện giờ, thật đau. Anh thật không dám nghĩ, nếu kết cục xấu xảy ra, liệu anh có còn đủ dũng khí để sống tiếp trên đời này không nữa.
Lời hứa năm xưa không đơn giản là sự uỷ thác còn là cả một đời người, cả một tương lai mà anh chưa bao giờ dám quên.
Đồng đội của anh, dường như không biết anh khóc, nên vô tâm nói rằng:
– Thủy triều đã lên lâu rồi, có khi nào…
Họ định nói thêm, nhưng đã bị Gia Bách quát:
– Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nhớ lấy lúc nào cũng phải đặt mạng sống của con tin lên hàng đầu.
Anh vừa dứt câu, đám người xung quanh im bặt không dám hó hé.
Dưới đêm tối, những chiến sĩ công an ngồi xuống chia nhau ra làm nhiệm vụ từng nhiệm vụ để hành động.
Đôi mắt Gia Bách vẫn dán chặt trên màn hình điện thoại để xem, chỗ tìm thấy những hạt đậu này là chỗ nào.
Trên Google Map ngoài địa phận tỉnh Tây Ninh ra thì không hiển thị địa điểm cụ thể, mà ở Tây Ninh chẳng phải giáp ranh biên giới Campuchia hay sao.
Đến đây, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu anh. Tây Ninh có rất nhiều vườn cao su bạt ngàn, sông suối ao hồ cũng không ít. Có khi nào, Xuyến đang ở gần đây hay không, nghĩ vậy trong đầu của Gia Bách thắp sáng một niềm tin mãnh liệt rằng Xuyến sẽ không sao, Xuyến sẽ không có chuyện gì đâu .
Anh quay đầu lại, ánh mắt đầy quyết tâm nhìn đồng đội của mình, nói:
– Đi thôi chúng ta tiếp tục lên đường.
Sau câu nói, mọi người lại tiếp tục lên đường, những người đồng đội đi cùng anh có 8 người đèo nhau trên 4 chiếc xe máy, ai ai cũng có kinh nghiệm dày dặn, phong ba bão tố chưa từng ái ngại bao giờ. Mọi người ngày lập tức chia nhau ra dò la tin tức khắp nơi, bằng biện pháp nghiệp của mình chẳng mấy chốc họ cũng đã thu được một ít manh mối.
Manh mối ấy, góp phần khẳng định Xuyến đang ở trong địa phận tỉnh Tây Ninh chứ không ở đâu khác.
Qua một đêm mưa tầm tã, những hạt đậu xanh để lại trên mặt đường rất có thể đã bị trôi đi, không giúp ít được gì rồi.
Chiếc xe khả nghi chạy ra từ hầm để xe của trung tâm thương mại, được camera ghi lại đã dừng lại trước một đoạn đường vắng không có camera.
Sau đó, chiếc xe cũng mất hút như thế đăng xuất khỏi trái đất vậy.
Suốt hai ngày, mọi người chia nhau ra dò la, nhờ người dân sống dọc bên đường, mới thu được những bằng chứng chứng minh chiếc xe khả nghi ấy đã đi vào địa phận tỉnh Tây Ninh trong khuya muộn vào hai ngày trước.
Mặc dù tin tức khá mơ hồ, cũng chẳng chắc chắn được điều gì, nhưng linh cảm nói cho Gia Bách biết Xuyến rất có thể đang ở đây, vì Tây Ninh giáp với biên giới Campuchia, địa hình vắng vẻ hiểm trở, hàng năm hoạt động tội phạm ở đây vẫn diễn ra rất thường xuyên.
Suốt một đêm, không ngủ Gia Bách và mọi người cũng đã tiếp cận được khu rừng rậm hiểm trở, nằm cách rừng cao su khá xa, chỗ này ít nhà dân phải nói là quanh năm chẳng mấy ai đặt chân đến.
Trước đó, lúc Gia Bách còn chưa tiếp cận được nơi này, Xuyến nấp dưới đám lục bình, nhiều lần nín thở hụt sâu xuống nước vì phát hiện xa xa ánh đèn pin di chuyển khắp nơi như đang tìm kiếm thứ gì đấy, lo sợ bản thân bị bắt thêm lần nữa Xuyến cố gắng ngồi im không dám động đậy, dù cái lạnh đã nuốt chửng lấy cô từ lâu rồi.
Sáng hôm sau.
Gia Bách và mọi người, mượn hai chiếc xuồng máy của người dân, chia ra làm hai đội lượn quanh một vòng con sông lớn năm liền với cánh rừng ấy để hy vọng tìm thấy Xuyến, dù khi ấy trái tim anh đã lường trước được việc mọi suy đoán của mình là sai, cũng đã chuẩn bị tinh thần tình cảnh bi thương ập đến, chỉ là khi đến đây rồi anh lại cảm thấy bản thân mình thật sự không mạnh mẽ như vậy được.
Anh quay sang đồng đội của mình, bi quan nói:
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!