? ngày 28 p2
Ca cấp cứu kéo dài đến gần sáng, mới xong. Lúc đèn phòng phẫu thuật vừa tắt, ông Huy bà Hồng hớt hải chạy đến, trong khi bà Hồng thấp thỏm không yên thì ông Huy đã không giấu được bình tĩnh, đầu óc ông lúc này trống rỗng không biết phải làm gì lúc này ngoài việc bấu chặt vào vai bác sĩ, nói:
– Con gái tôi, con gái tôi sao rồi.
Vị bác sĩ gỡ khẩu trang xuống, thở hắt ra một hơi đầy nhẹ nhõm, rồi bình thản nói:
– Cô ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng di chứng hậu chấn thương sọ não chúng tôi cũng không thể nói trước được điều gì, phải đợi khả năng hồi phục của cô ấy thế nào. Sáng mai mọi người có thể vào phòng chăm sóc đặc biệt để thăm cô ấy.
Bác sĩ vừa dứt câu, gương mặt ông Huy không giấu nổi vẻ suy tư, trong ánh mắt ấy của ông chứa rất nhiều sự cảm kích cùng với sự hối hận. Mãi một lúc sau, khi bác sĩ đi khuất rồi, ông mới có thể ngồi xuống hàng ghế đá, gục mặt xuống đầu gối mà khóc, không hiểu sao khi nhìn thấy cảnh tượng này Gia Hân cảm thấy xót xa vô cùng, phải chăng vì cô đã từng chứng kiến cảnh mẹ bất lực mà khóc nức nở thế này khi khuyên nhủ anh hai đổi ngành nghề bất thành, hoá ra những bật làm cha mẹ dù có từng trải qua biết bao nhiêu nắng mưa sương gió cuộc đời thì vẫn đôi khi phải đứng nhìn bất lực trước những đứa con trưởng thành mà trong mắt họ lúc nào cũng xem những đứa con ấy bé bỏng, cần được che chở.
Đôi khi trong cuộc sống cần lắm sự thấu hiểu và cảm thông cho nhau nữa.
Gia Hân thở dài, cô ngước mắt lên liếc nhìn Anh Dũng một cái, sau đó cất giọng tuyệt tình:
– Ái My có lẽ rất là yêu anh, hai người từng có khoảng thời gian sát cánh cùng nhau từ thuở niên thiếu, thế nên tình cảm của Ái My dành cho anh không đơn giản chỉ là tình bạn, tình anh em đâu, thậm chí nó còn lớn hơn thế rất nhiều. Tôi nghĩ là anh nên ở lại đây đi, đợi Ái My nói ra hết nỗi niềm của mình.
Nói rồi, Gia Hân quay đi rất nhanh, không cho Anh Dũng có cơ hội trả lời, bên tai cô nghe như tiếng anh đang nỉ non gọi mình: " Gia Hân em đừng đi"
Gia Hân cười mà như mếu, có lẽ cô nên chấm dứt cái tình cảm mập mờ không rõ ràng, rung động, yêu thương nhưng không sâu nặng này lại để cả hai có cơ hội chọn cho mình hướng đi riêng.
Lúc Gia Hân trở lại phòng bệnh của Xuyến thì bầu trời bên ngoài đã sáng bửng, ba mẹ cô ngồi canh chừng bên cạnh giường của chị Xuyến, gương mặt không giấu được vẻ mệt mỏi, đôi mắt bần thần mi mắt đôi khi sụp xuống vì thiếu ngủ nhưng vẫn cố gắng mở to nhìn chị Xuyến.
Gia Hân bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng này liền nói:
– Ba mẹ về nghỉ ngơi một lát đi, chừng nào chị Xuyến tỉnh lại con sẽ gọi cho ba mẹ.
Nghe giọng nói, ông bà quay đầu lại theo quán tính. Nhìn thấy Gia Hân, ông bà ân cần bảo:
– Vậy cũng được, thôi ba mẹ về nhà một chút. Mấy hôm nay, bỏ mặc bà nội mày ở nhà, ba mẹ không an tâm.
Nói rồi, hai vợ chồng già đứng lên thất thểu đi ra cửa, đi được một đoạn như chợt nhớ ra điều gì đó, bà Lệ liền khựng lại bước chân, quay mặt vào trong nhìn Gia Hân, lo lắng hỏi:
– Còn chuyện của con sao rồi?
– Chuyên của con ổn rồi? Không sao đâu, mẹ đừng lo.
– Ừ. Mà có chuyện gì phải báo cho mẹ biết đấy, không được một mình chịu đựng, biết chưa.
– Con biết rồi mà.
Nói rồi ông bà tiếp tục quay bước đi, Gia Hân nhìn theo bóng cha mẹ mà trào nước mắt, không biết đến khi nào gia đình cô mới có thể yên ấm được đây,nếu ngày đó anh hai không chọn ngành công an thì giờ này ba mẹ đã không lao tâm khổ tứ nhiều như vậy.
Đến tối, Anh Dũng cũng không còn qua đây thêm lần nào nữa, nhưng Xuyến thì cuối cùng đã tỉnh lại sau một ngày một đêm mê man trên giường.
– Anh Bách về chưa?
Vừa mở mắt ra thôi, nước còn chưa kịp uống, cơm cháo còn chưa kịp ăn, Xuyến đã nghĩ đến chồng trước tiên, dù trong thâm tâm Xuyến đã biết được câu trả lời.
Gia Hân nhìn sắc mặt tiều tụy của chị dâu mà thấy xót xa vô cùng, cô muốn nói anh ấy về rồi đang đợi chị ở nhà đấy nhưng cuối cùng vẫn là nói thật bởi vì cô lấy đâu ra một Gia Bách lành lặn cho chị đây, cô muốn nói như vậy để tinh thần chị Xuyến phấn chấn lên một chút, chứ nhìn chị như vậy Gia Hân không đành lòng một chút nào.
– Chị phải ăn uống nhiều vào để lấy lại sức, anh Bách về mà thấy chị như vậy chắc là đau lòng lắm, anh hai sẽ trách em không chăm sóc cho chị tử tế.
Nghe Gia Hân nói, Xuyến đưa nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời hôm nay âm u không có lấy một vì sao, Xuyến im lặng thất thần nhìn ra cửa một lúc, rồi sau đó lại lặng lẽ lau nước mắt, nghẹn ngào nói:
– Không biết anh ấy có bị làm sao không? Có bị thương không? Chị lo cho anh ấy lắm.
– Anh Bách giỏi lắm, nhất định sẽ bình an vô sự trở về mà, chị yên tâm tĩnh dưỡng đi. Giờ em đi ra ngoài mua ít cháo cho chị, sẵn tiện gọi ba mẹ đến luôn.
Gia Hân vừa dứt câu là đứng bật dậy đi luôn ra cửa, Xuyến không muốn làm ba mẹ chồng phiền lòng thêm nữa nên định ngăn Gia Hân lại, nhưng còn chưa kịp lên tiếng thì cô nàng đã đi mất dạng.
Nữa tiếng sau, ba mẹ chồng cũng đến, Gia Hân cũng mua cháo đem vào. Thấy con dâu thần sắc nhợt nhạt, mẹ lại xót nói:
– Mới có mấy ngày thôi đã xuống sắc vậy rồi, ăn uống nhiều vào con ơi lấy lại sức.
Xuyến ứa nước mắt đáp:
– Anh Bách chưa về hả mẹ?
– Kệ bà nó con ơi, nó muốn đi đi muốn về về hơi đâu mà quản.
– Mẹ. Con bị bắt cóc có liên quan đến quá khứ của anh Bách, mẹ có biết chuyện gì thì nói con nghe đi mẹ, chứ con không chịu nổi nữa rồi, con không biết gì cả.
Xuyến nói tới đây thì bất ngờ trở nên kích động, hai ông bà hốt hoảng vội vàng trấn an.
– Con bình tĩnh đi, giờ con đã bình an rồi không ai có thể làm hại con nữa đâu.
Gia Hân đứng cạnh cũng cảm thấy ba mẹ mình có gì đó thần bí kiểu, biết mà không muốn nói, thấy vậy cô nàng lên tiếng:
– Nếu ba mẹ biết gì thì nói đi. Có chuyện này con muốn hỏi ba mẹ lắm mà không biết hỏi thế nào cho phải.
– Muốn hỏi cái gì thì hỏi luôn đi?
Nghe câu nói của mẹ, Gia Hân bắt đầu mạnh dạn hơn, liền nói:
– Sao anh Bách lại học công an mà không phải là kinh tế hả mẹ, rõ ràng nhà chúng ta có công ty lớn, ban đầu anh hai cũng đâu thích học ngành công an đâu.
Nghe con gái nói đến đây, bao nhiêu kí ức của năm xưa bất ngờ ùa về khiến gương mặt ông Nam lập tức biến sắc, trong ánh mắt chứa đựng một cảm xúc vô cùng thiêng liêng và trân trọng, ông nhẹ giọng đáp:
– Mười mấy năm trước, ở Bến Tre xảy ra vụ thảm sát giết người cướp của rúng động dư luận, ba được lệnh xuống dưới đó hỗ trợ điều tra, sau mấy tháng miệt mài không quan ngại gian nan cuối cùng cũng khoanh vùng được thủ phạm, trên đường trốn chạy tên cầm đầu đã bắt cóc anh hai của con, khi đó thằng Bách chỉ là một cậu học sinh cấp ba…
Nói đến đây, ông Nam chợt dừng lại, đầu gục xuống như thể đang tưởng nhớ ai đó, sau một hồi ông mới ngước mặt lên, nói tiếp:
– Trong lúc giải cứu anh hai con, tên đó đã có ý định giết chết thằng Bách sau đó tự sát, lúc hắn chĩa súng vào đầu anh hai con chuẩn bị bóp cò thì đồng chí Nguyễn Văn Ngạn đã lao ra hồng làm cho tên đó phân tâm, cuối cùng thì tên đó bị hạ sát tại chỗ nhưng đồng chí Ngạn cũng đã bị trúng đạn của hắn và đã anh dũng hy sinh sau đó không lâu.
Không khí xung quanh trở nên lặng thinh, chỉ còn nghe thấy tiếng hít thở đều đặn, Xuyến nghe ông nói đến đây thì hai mắt không sao ngăn được dòng nước mắt đang chảy dọc xuống hai bên má, tâm can của cô lúc này như bị ai đó xe rách đau đớn như thể người đồng chí ấy chính là tinh thần ruột thịt của mình vậy. Ông Nam nói đến đây thì hai mắt cũng đã đong đầy ánh nước từ bao giờ, giọng nghẹn đi, ông nói tiếp:
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!