Giờ khắc này nhìn anh, Gia Hân lại muốn ôm anh thật chặt, rồi không biết tâm trí cô bị cái gì mà tự dưng lại cười, rồi nói trong vô thức mà không kịp suy nghĩ:
– Đợi em suy nghĩ rồi sẽ trả lời anh sau.
Vừa dứt câu, hai má cô cũng bất giác ửng hồng, Gia Hân thẹn quá quay đi rất nhanh, nhưng Dũng đã kịp nắm tay cô kéo lại, hành động vô ý của Dũng khiến Hân mất đà rồi cả thân thể lại tiếp tục sà vào lòng anh, quá bất ngờ thậm chí còn chưa kịp định thần thì một vòng tay rắn chắc đã ôm cô thật chặt, tưởng chừng như sắp ngộp đến nơi, mấy giây sau đó Gia Hân cảm nhận được bàn tay anh luồng qua từng sớ tóc của cô, vội ngước mắt lên đã chạm phải ánh mắt kiên định tình cảm của anh, và rồi một giây sau đó cô như bị thôi miên, hai mắt lưng tròng nhìn chằm chằm vào gương mặt điển trai của anh.
Và rồi khi anh cúi xuống trao cho cô một nụ hôn cuồng nhiệt thì cũng là lúc Gia Hân biết mình đã không thể nào kiểm soát được trái tim mình, cũng như chẳng thể chiến thắng số mệnh an bài, phải chăng đang sắp xếp cho cô và anh xích lại gần nhau.
Trong một phút yếu lòng Gia Hân đã bỏ qua những dự định tương lai mà cho bản thân thêm một chút bình yên.
Cho đến khi nụ hôn dần trở thành một liều thuốc phiện không thể dứt ra được thì bỗng Gia Hân nhớ đến chị dâu, cô vội vàng đẩy Dũng ra rồi chạy thẳng một mạch xuống dưới lầu, để lại Anh Dũng với nụ cười mãn nguyện trên môi.
Lúc xuống tới phòng bệnh, Gia Hân bắt gặp Xuyến đang nói chuyện với một người phụ nữ trung niên, thấy hai người họ nói hăng say quá cô không tiện làm phiền, nên đành tìm đại bằng ghế đá gần đó để chờ đợi.
Đợi một lúc mới phát hiện đã gần đến trưa, Gia Hân định đứng dậy đi mua cháo thì thấy ai như bóng mẹ mình đang từ cổng bệnh viện đi vào, Gia Hân chạy ra đón mẹ theo thói quen thì bắt gặp bóng ai như bóng bà Hồng mẹ của Anh Dũng đang đi về phía ngược lại.
Gia Hân khựng lại bước chân đợi bà Hồng đi qua, nhưng điều làm cô sững sờ ngay sau đó chính là khi ba Hồng chỉ còn cách mẹ cô tầm hai mét. Gia Hân thấy cả mẹ mình và mẹ Dũng đồng loạt dừng lại nhìn chằm chằm vào đối phương, rồi chừng mấy giây sau họ bất ngờ tay bắt mặt mừng ôm chầm lấy đối phương vẻ mặt rạng rỡ, trông giống như đôi bạn thân lâu ngày gặp lại vậy. Trông thấy cảnh tượng ấy, Gia Hân ngoài mặt ngạc nhiên ra còn có tò mò, cô vội vàng chạy đến, khi chỉ còn cách chỗ mẹ đứng hai mét cô mới cố tình nói lớn cốt để bà Hồng nghe thấy:
– Mẹ làm gì ở đây vậy?
Nghe giọng Hân cả mẹ và bà Hồng đồng loạt quay đầu, trong khi gương mặt của mẹ vẫn rạng rỡ sang trọng thì bà Hồng lai biến sắc, hai mắt đứng hình như thể không tin những gì mình vừa trông thấy, mãi một lúc sau bà ta mới lắp bắp hỏi:
– Đây là con gái của bà à.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot_moi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!