Câu trả lời của bà Hồng đã khiến cho Hân đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, quả thực cô chưa bao giờ tưởng tượng được thái độ của bà ấy đối với mình lại xoay chuyển 180 độ như vậy chỉ sau một cuộc tương phùng giữa hai người bạn già với nhau, phải chăng gia thế nhà cô hiển hách hay là vì nể mặt mẹ cô nên bà ấy mới như thế, hay là có nguyên nhân sâu xa nào khác chăng. Gia Hân nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi, lòng dạ con người thôi thì hãy để thời gian chứng minh tất cả, cô lười suy ngẫm lắm. Ông bà xưa hay nói: "Khờ quá cha dại" đôi khi trong cuộc sống nói dối hay biến bản thân mình trở nên ích kỉ nhỏ nhen trong một khoảnh khắc nào đấy cũng có thể khiến chúng ta bình an, vui vẻ, cũng có đôi khi thật thà quá, tin người quá, khờ quá, thành thật quá lại thiệt thân, làm khổ cả bố mẹ người thân. Trong cuộc sống, dù có ra sao đi nữa thì hãy yêu thương bản thân mình trước tiên, có như vậy thì chúng ta mới có thể tự tin mà nghĩ đến lợi ích của người thân, những người sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta.
Sau cuộc trò chuyện ngắn, bà Hồng đối với cô khá cởi mở, Gia Hân cảm thấy giữa mình và bà ấy dường như chưa từng có bất kì khoảng cách nào cả, là do cô vui quá nên ảo tưởng hay là do bà ấy diễn quá giỏi chăng, có ra sau thì cũng kệ, bởi vì hiện tại mới quan trọng, đôi khi tương lai phải nhờ đến quá khứ và hiện tại mới có thể duy trì.
Buổi chiều hôm ấy, Hân cũng được biết là chú Huy để làm thủ tục chuyển Ái My ra nước ngoài để tiếp tục điều trị, về phần vụ án bắt cóc cô mấy hôm trước Gia Han coi như chưa từng xảy ra đi, dù gì thì Ái My cũng đã lạnh hậu quả do tính khí nông nổi, cao ngạo của mình gây ra rồi, về phần công an thì họ có truy tố hay không Hân cũng không muốn quan tâm đến nữa, chắc là họ sẽ đóng lại vụ án thôi bởi vì kẻ chủ mưu hiện giờ nói chuyện hay nhận biết còn khó khăn thì làm sao có thể thi hành án.
Mẹ cô và mẹ Dũng do lâu ngày gặp lại nên mới tìm đại một băng ghế đá nào đó để hàn huyên, Dũng thì sau khi đi mua trà sữa cho Hân thì cũng vội đến công ty làm.
Gia Hân, thì vào phòng chăm chị Xuyến ăn cơm trưa, thấy chị ăn một cách gắng gượng, Hân cảm thấy xót xa vô cùng, mới lên tiếng an ủi:
– Anh hai sẽ nhanh về với chị mà.
Nghe em chồng nói, Xuyến mới buông cái muỗng xuống, cô cúi gầm mặt thở dài:
– Chị lo lắm, chị cứ cảm thấy bất an bồn chồng thế nào ấy.
Xuyến nói xong lại lau nước mắt, cảm giác thống khổ khó diễn tả bằng lời này đã bào mòn ý chí của cô rồi, cô nhớ chồng, nhớ những khoảng khắc ngắn ngủi bên anh.
Gia Hân ngồi cạnh, muốn an ủi chị dâu nhưng lại không biết phải nói thế nào bèn lái sang chuyện khác, Gia Hân ngẫm một hồi như chợt nhớ ra chuyện gì bèn hỏi:
– Lúc trưa em thấy bà nào nói chuyện với chị vậy, trông trạc tuổi mẹ, người quen của chị à.
Nghe Hân nói, Xuyến mới nhớ đến dì Hoa ở dưới quê - bà con họ hàng xa với ba mẹ cô, cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, sau đó lại thở dài và nói:
– Bà ấy là dì Hoa ở dưới quê, trước giờ cũng không thân thiết mấy, tự nhiên lúc nãy thấy dì đi ngang phòng mình, chị định làm ngơ thì dì ấy thấy chị rồi tự nhiên quẹo luôn vào phòng, nói chuyện hỏi thăm chị tỉnh bơ.
– Vậy à? Có phải là mẹ của chị Ngọc gì đó mấy tuần trước có đến nhà mình ở nhờ phải không?
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!