Từ bệnh viện trở về, tinh thần Xuyến đã khá hơn trước, ít ra cô phần nào thôi nỗi bận tâm về Gia Bách, nhất là khi anh đã bình an trở về nhà, mặc dù sức khoẻ và thể chất chẳng còn được như xưa nữa.
Buổi tối hôm đó, Xuyến lại đòi vào bệnh viện chăm chồng, mặc cho cái bụng sắp vỡ đến nơi, bà Lệ đã phải khuyên nhủ một hồi, cô mới an tâm mà ở nhà ngủ.
Năm hôm nữa lại trôi qua, mà đem nào Xuyến cũng đòi vào chăm chồng, và bà Lệ lại phải tiếp tục khuyên nhủ cô.
– Mẹ à, cho con đi đi mẹ. Ở đấy là bệnh viện, con mà có đau bụng đẻ thì đẻ luôn ở đó luôn cũng được mà.
Bà Lệ nhìn cái vẻ mặt ngây thơ của Xuyến mà nén tiếng thở dài và đáp:
– Đó là bệnh viện chuyên khoa não và thần kinh, làm gì có chỗ sinh đẻ cho sản phụ, mẹ biết là con rất lo cho thằng Bách, nhưng mà con hãy nhìn xuống cái bụng của mình đi, sắp vỡ đến nơi rồi, không nghĩ cho mình phải nghĩ cho con của con và cho mẹ chứ, lỡ con mà có mệnh hệ nào mẹ làm sao ăn nói với thằng Bách hả.
Bà Lệ vừa nói mà vừa thiếu điều vái lạy Xuyến đến nơi, cứ lâu lâu nàng dâu lại đòi vào chăm chồng khiến bà bao phen khốn đốn, bà nhìn Xuyến nói tiếp:
– Mẹ nhìn cái bụng của con là mẹ hồi hộp dùm cho con luôn đó.
Nghe mẹ chồng nói đến đây, Xuyến chợt sửng sốt, hai mắt mở to nói:
– Chết rồi mẹ ơi, hôm nay là đến ngày dự sinh đó mẹ.
Bà Lệ nghe con dâu nói thì ngồi bật dậy, luống cuống hét ầm lên:
– Nhập viện, nhập viện nhanh lên, người đâu người đâu rồi.
Thấy mẹ chồng như vậy, Xuyến cũng khẩn trương theo, định vào phòng chuẩn bị đồ thì, mẹ chồng quay sang cô quát:
– Ngồi đó đi con, khệ nệ làm rối đừng có đi lung tung.
Vậy là Xuyến phải ngồi một chỗ trên sofa nhìn mọi người chạy qua chạy lại, người chuẩn bị cái này kẻ chuẩn bị cái kia đến khi xong xuôi mọi thứ Xuyến mới được ngồi trên xe hơi, lúc này cô mới biết thế nào là căng thẳng, tim đập thình thịch, hồi hộp là cái cảm xúc chung của mấy bà bầu sắp đi đẻ. Còn Xuyến thì ngoài những cảm xúc, thì còn có chút tủi thân khi chồng đã không thể ở bên cạnh mình lúc này, nhưng vậy cũng được rồi, trên đời này có mấy bà bầu được như cô đâu, gần đẻ rồi mà vẫn thảnh thơi, có người cơm bưng nước rót đưa tận miệng, chẳng phải bận tâm gì nhiều, cô như vậy đã hạnh phúc hơn nhiều người bất hạnh đau khổ ngoài kia.
Buổi chiều hôm ấy, Xuyến đau bụng đẻ, đau đến quằn quại, mẹ chồng và mẹ ruột túc trực bên cạnh, người trấn an tinh thần người thì như ngồi trên đống lửa. Gia Hân ở bên ngoài cũng đứng ngồi không yên, và khi nghe chị dâu rên rỉ trong đau đớn trong đầu Gia Hân ngay lập tức nảy sinh lên một ý tưởng, cô nàng vội vã chạy đến bệnh viện, nơi anh hai mình đang nằm điều trị, ngay khi nhìn thấy Gia Bách, Gia Hân đã hào hứng báo tin:
– Anh ơi, chị sắp sinh rồi, giờ đau bụng quá trời luôn.
Gia Hân vừa nói vừa chạy ào đến bên cạnh Gia Bách, đến nơi cô liền gọi video cho mẹ mình.
Sau mấy hồi chuông reo, thì Hân cũng kết nối được với mẹ. Hân hớt hải nói:
– Mẹ đưa điện thoại cho chị Xuyến đi, con đang ở chỗ anh hải nè.
Nghe con gái nói, bà Lệ vội vàng đưa điện thoại ra trước mặt của Xuyến, bên này Hân cũng vừa trao điện thoại cho Bách.
Xuyến lúc này, đau đến thở không ra hơi, cũng chẳng buồn nói chuyện mà chỉ rên rỉ theo bản năng, mồ hôi tuôn đầm đìa, ướt cả chiếc áo mỏng manh cô đang mặc. Khi mẹ chồng đưa điện thoại trước mắt mình, Xuyến cũng không chịu mở mắt, đến khi nghe giọng chồng: – Xuyến, em ổn không - vang lên trong điện thoại, cô mới mở mắt ra, ngay khi nhìn thấy gương mặt nhợt nhạt của Gia Bách trong màn nhìn điện thoại thì Xuyến bất ngờ thốt lên một từ theo thói quen:
– Anh.
– Ừ, anh đây. Anh như thế này thì có được coi là đang đồng hành cùng em vượt cạn không vậy?
Xuyến rớt nước mắt gật đầu, lúc này cảm xúc hiện tại trong lòng cô đã phần nào át đi cơn đau đẻ khiến Xuyến vô tình quên đi cảm giác thiêng liêng của hiện tại.
– Xin lỗi vợ, anh không đi được, để em chịu thiệt thòi rồi.
Nhìn vẻ mặt buồn rười rượi, ánh mắt áy náy của anh đang nhìn mình trong điện thoại Xuyến đã không kìm được nước mắt, cô nén tiếng nức nở, nhoẻn miệng cười lạc quan, nói rằng:
– Em không có thấy thiệt thòi gì đâu? Nghe được giọng anh, cảm nhận được anh vẫn đang tồn tại trên đời là em vui rồi, chứ mấy tháng mang bầu... Nói đến đây Xuyến chợt khựng lại, sau đó cười hề hề nói:
– Anh bình an trở về nhà, em có bị đau đến chết cũng chịu.
Nói xong Xuyến lại cười, nụ cười tươi rói như xua tan cái nóng đêm hè, sưởi ấm cõi lòng người ta trong đêm đông gió rét, cũng sưởi ấm trái tim của Gia Bách lúc này, xoa dịu cảm xúc đau thương sống trong nước mắt suốt gần một năm qua của bà Lệ.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!