Phong Thế Quân nỗ lực khuyên nhủ Kiều Lệ Doanh, gần như là tha thiết với hy vọng cô có thể để cho anh có cơ hội chở cô về nhà.
Đây là lần đầu tiên Phong Thế Quân quan tâm đến người khác như vậy, lại đáng tiếc cô gái này không để ý đến anh.
Kiều Lệ Doanh cũng hơi say rồi, đầu còn ê ẩm đau, giờ chỉ hy vọng được về nhà càng sớm càng tốt.
Phong Thế Quân nói đúng, giờ này khó bắt xe, đứng từ nãy đến giờ cũng không có chiếc taxi nào ngó ngàng đến cô, mà cô lại không thế gọi cho Dương Ái Mỹ đến đón cô vẽ nhà.
Kiều Lệ Doanh ái ngại nhìn Phong Thế Quân, bắt đầu suy nghĩ đến tình huống nếu bây giờ mình để cho cái tên vô lại này chở về nhà thì liệu có ổn hay không nhỉ? Trong trí nhớ của Kiều Lệ Doanh, Phong Thế Quân ki bo bủn xỉn, ăn nói thì thô lỗ với phụ nữ vô cùng.
Nếu bây giờ anh ta chở cô về nhà, nhất định là muốn kiếm chút tiền xăng rồi.
Kiều Lệ Doanh trong lòng thầm tính toán, nghĩ Phong Thế Quân đúng là cũng biết tranh thủ kiếm tiên quá đi chứ.
"Giá cả như thế nào đây...?"
Kiều Lệ Doanh thận trọng hỏi.
Cô đồng ý sẽ để anh chở về, cứ xem như là đi taxi vậy, nhưng phải giá cả rõ ràng trước thì mới có thể đi được.
"Giá cả?"
Phong Thế Quân nâng cao giọng, khó hiểu nhìn Kiều Lệ Doanh.
"Em nói giá cả là sao, muốn trả giá cái gì chứ?"
"Thì anh trả giá đi...
Tiền bạc sòng phẳng trước thì tôi mới dám lên xe anh chứ.
Nếu không lên xe cho anh chở về rồi anh lại đòi tiền tôi trên trời dưới đất...
tôi làm sao mà trả đây"
Kiều Lệ Doanh nhút nhát nói, cô dè chừng đứng một bên nhìn Phong Thế Quân.
Phong Thế Quân nghe Kiều Lệ Doanh nói như thể thực sự nhịn không được mà bật cười, càng ngày Phong Thế Quân lại càng thêm hứng thú với cô gái nhỏ này, Kiều Lệ Doanh thực sự quá mức thú vị, khiến anh không thể ngừng dõi theo cô được.
Phong Thế Quân vận một thân áo sơ mi quần tây sang trọng, giày da đắt tiền cùng chiếc đồng hồ hàng hiệu.
Nhìn kiểu nào cũng thấy anh là một nam nhân có tiền có thế, làm sao mà lại kiếm lợi cô bằng cái cách hèn hạ mà Kiều Lệ Doanh đang nghĩ kia chứ.
Nhưng biết làm sao được, Kiều Lệ Doanh nghĩ xấu về Phong Thế Quân như vậy, chắc hẳn cô không bao giờ quên được Phong Thế Quân đã hành xử quá đáng như thế nào với người phụ nữ kia.
"Anh cứ tính giá...
rồi chúng ta đi"
Thấy Kiều Lệ Doanh vẫn còn hiểu lầm mình sâu đậm như vậy Phong Thế Quân cũng không có cách nào.
Anh thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Vậy cứ tùy tiện trả là được, trước tiên em nói cho tôi biết nhà em ở đâu đã, thuận đường thì giá cả tùy ý em"
"Nhà tôi có hơi xa, sợ là không thuận đường đâu.
Anh vẫn là nên tính giá cả đi"
Thấy Kiều Lệ Doanh vẫn kiên trì muốn anh ra giá, Phong Thế Quân cũng không có cách nào khác.
"Cũng được, nhưng mà em có thể trả bao nhiêu đây"
"À.."
Kiều Lệ Doanh nghe thế thì cũng nhanh chóng kiểm tra lại túi tiền của mình.
Nhưng đến khi lấy ra mấy đồng tiền trong túi xách Chanel - túi này đương nhiên là của Dương Ái Mỹ cho cô mượn, thì Kiều Lệ Doanh phát hiện ra cô vốn chỉ mang có một ít tiền lúc đi.
Mà số tiền này, nếu đi taxi bình thường cũng không đủ trả, nói gì là đi xe của một kẻ vô lại bủn xỉn chứ.
"Không đủ.."
Kiều Lệ Doanh mất hết niêm tin vào cuộc sống, tự lẩm bẩm nói một mình.
Mà cô không ngờ tới Phong Thế Quân ở bên cạnh vẫn đang quan sát từng cử chỉ của cô.
Phong Thế Quân bật cười vì hành động ngốc nghếch của Kiều Lệ Doanh, anh chỉ vào đồng bạc lẻ trên tay cô.
"Nhiêu đây là đủ rồi."
"Thật sao?"
Kiều Lệ Doanh dĩ nhiên không tin tưởng người đàn ông quái lạ như Phong Thế Quân.
Phong Thế Quân gật đầu không đôi co nhiều, cứ thế cùng Kiều Lệ Doanh đi về nhà.
Lúc lên xe Kiều Lệ Doanh rất thận trọng muốn ngồi ở ghế sau, nhưng Phong Thế Quân làm gì cho cô cái cơ hội đó.
Anh chặn cửa xe sau, chỉ cô lên ghế lái phụ: "Phía sau còn đựng đồ, em lên ghế lái phụ mà ngôi."
Kiều Lệ Doanh biết Phong Thế Quân làm khó mình, nhưng cô lại không có ý kiến gì, bị cơn say làm cho đau đầu, cứ thế mà bị Phong Thế Quân dụ dỗ ngồi ở ghế lái phụ.
Thật ra Kiều Lệ Doanh nghỉ ngờ mình uống rượu đến đầu óc mụ mị rồi, nếu không cô làm sao mà tùy hứng đến độ lên xe của một người đàn ông mà cô không hề quen biết kia chứ.
Nhưng dù sao cũng đã lỡ leo lên lưng cọp, taxi không bắt được, vậy thì cứ xem cái tên vô lại Phong Thế Quân này là tài xế taxi đi, chở về tới nhà liên trả tiền cho anh, sòng phẳng là được.
Cả đoạn đường hai người không nói gì với nhau, nhưng như thế này lại tốt, Kiều Lệ Doanh cũng không hy vọng Phong Thế Quân sẽ bắt chuyện với cô.
Kiều Lệ Doanh tựa đầu ra cửa kính, ánh mắt cô mơ màng nhìn ra ngoài đường phố ánh đèn rực rỡ.
Áo vest của Phong Thế Quân vẫn yên vị trên vai cô, Kiều Lệ Doanh thực sự sợ mình mất tỉnh táo, cô cứ cảm thấy quanh mình thoang thoảng hương vị nam tính của người đàn ông kia...
mà mùi hương này không khiến Kiều Lệ Doanh bài xích chán ghét, cô dường như nhờ tới nó mà cảm thấy ấm áp và bình yên đến lạ.
"Em mệt thì ngủ một chút.
Khi nào đến nơi tôi sẽ gọi em"
Phong Thế Quân trông thấy Kiều Lệ Doanh mệt mỏi nên có ý tốt khuyên cô nên nghỉ ngơi.
Nhưng Kiều Lệ Doanh vẫn luôn dè chừng anh từ nãy đến giờ thì không dám lơ là.
"Tôi không mệt...
anh cứ chạy đi, đừng quan tâm đến tôi"
Thấy Kiều Lệ Doanh không tin tưởng mình, Phong Thế Quân cũng không còn cách nào khác, anh cứ thế chạy xe trên đường, chở cô nàng vừa quen về nhà.
Không bao lâu sau Kiều Lệ Doanh cũng ngủ thiếp trên xe của Phong Thế Quân, Phong Thế Quân nghĩ có lẽ vì là lần đầu uống rượu mới khiến cho cô không chống đỡ nổi mà thiếp đi.
Nhưng anh nào biết mấy hôm nay Kiều Lệ Doanh chiến đấu với mớ bản thảo hỗn độn, không có đêm nào là ngon giấc.
Cũng nhờ một ly rượu kia mà Kiều Lệ Doanh có cái cớ để ngủ ngon đến vậy, mọi hôm cô dùng hết mọi thời gian và sức khỏe của mình để nỗ lực làm việc kiếm tiền, bây giờ có thể ngủ ngon một giấc thật là hiếm hơi như thế này cũng đủ khiến Kiều Lệ Doanh thỏa mãn.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hotmoi. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!