Thấy hai người thủ thỉ nói chuyện, Lăng Mặc ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lăng Thiên với ngôi thằng lại nghiêm túc ăn uống nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi.
"Anh hai, chị dâu, hai người giận nhau sao?"
"Không có." cả hai đồng thanh nói.
"Vậy sao nhìn mặt hai người khó chịu thế?"
"Liên quan gì đến em." cả hai vẫn tiếp tục đồng thanh.
Lăng Thiên ngậm miệng không nói nữa. Nhìn xem, mặt Lăng Mặc đã đen không thể đen hơn được nữa rồi, anh ta cũng không phải người chê mạng mình quá dài mà nói tiếp.
Nhã Khanh thấy vậy, trong lòng cực kỳ vui vẻ, chỉ cần hai người họ xảy ra mâu thuẫn thì chỉ cần một chút tác động nhỏ thôi cũng đủ để lật mặt nhau rồi.
Đây là lần đầu tiên ông nội Lăng thấy Lăng Mặc tức giận như vậy. Từ nhỏ tới giờ, Lăng Mặc chính là người điềm tĩnh nhất nhà, cho dù năm đó Lăng Quân thất hứa mà lấy Nhã Khanh hay chuyện cãi nhau rồi lập Hoàng Đăng cũng không thấy Lăng Mặc tức giận đến như này. Mà còn là tức giận mà không thể làm được gì. Quả nhiên chỉ có cháu dâu của ông mới có thể khiến Lăng Mặc như vậy.
Sau bữa cơm khó nuốt, Lăng Quân nói có chuyện cần bàn với Lăng Mặc nên kêu anh vào phòng. Lăng Thiên bỗng nhiên quấn lấy ông nội giới thiệu mấy ca khúc mình vừa hát. Lăng Y cùng Thẩm Ninh tản bộ sau vườn đề trợ tiêu, bác sĩ cũng nói đi bộ nhiều sẽ dễ sinh nở hơn.
"Thẩm Ninh, em tài thật đấy."
"Sao chị lại nói vậy?"
"Đây là lần đầu chị thấy Lăng Mặc nó giận đến đen mặt như vậy đấy. Trước đây chỉ có nó làm người khác giận chứ chưa ai làm nó giận đến mức đó cả."
"Đó đâu phải lời khen, chị lại trêu em rồi."
Thẩm Ninh vuốt một cánh hoa bên cạnh khẽ nói. Mặc dù vườn của Lăng gia không trồng nhiều hoa như Cô gia nhưng cũng không phải ít, cây nào cây này đều là loại hiếm có khó trồng, phải chăm sóc rất kỹ mới có thể nở ra những bông hoa đẹp như vậy.
Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen HotMoi. Vào google gõ: Metruyen HotMoi để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!