"Tiếp tục tìm, cho dù phải lật tung cả cái thành phố này cũng phải tìm bằng được cô ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác." lúc này Lăng Mặc đã không còn bình tĩnh như trước, ánh mắt anh trở nên sắc bén lạnh lẽo như băng.
Không khí trong bệnh viện trở nên ngột ngạt khó chịu, người của Lăng Mặc liên tục tản ra tìm kiếm khắp nơi khiến bệnh nhân ở đây còn tưởng là khủng bố, sợ hãi đứng nép vào một góc tường.
Ngồi trên ghế mà trong lòng anh nóng như lửa đốt, cô mới phẫu thuật xong, thân thể còn yếu, rốt cuộc tên khốn nạn nào đã mang cô rời khỏi đây, lại tính toán thời gian chuẩn xác như vậy, làm việc nhanh gọn không để lại chút dầu vết gì. Nghĩ đến Thẩm Ninh, trái tim anh lại đau đến khó chịu, lo lắng cho cô đến mức không giữ nổi bình tĩnh.
"Ba, hay là do người có thù với Lăng gia làm?" Lăng Thiên khẽ nói.
Anh ta mới chỉ rời đi có một chút, người này đã có thể vừa mang chị dâu đi, vừa phá hỏng tất cả camera trong bệnh viện, lại có thể dưới mi mắt của Lăng gia làm mà không bị phát hiện.
"Cũng có khả năng là như vậy." Lăng Quân nhíu mày suy nghĩ, lục lại trí nhớ những người trước đây có thù oán với Lăng gia.
Tất cả mọi người đều rơi vào trầm tư, chỉ riêng Nhã Khanh trong lòng vui như tết. Vốn dĩ còn lo sợ sau khi Thẩm Ninh tỉnh lại sẽ vạch tội cô ta nhưng may mắn giờ Thẩm Ninh đã mất tích rồi, đến Lăng Mặc cũng không tra ra được gì thì sau này sẽ chẳng còn ai biết tội lỗi của cô ta cả. Chuyện này sẽ mãi mãi đi vào quá khứ.
"Lăng Mặc." Lâm Triết hớt hải đi vào.
"Thế nào rồi?"
"Đã khôi phục lại được camera nhưng chỉ có duy nhất một manh mối này."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0tMoi để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!