Tuyết San vào đến trong nhà, vừa mới tháo được đôi giày ra khỏi chân thì tiếng bà Ngọc Hạnh vang lên:
- Con ngồi lại đây ba mẹ có chuyện muốn nói!
- Vâng, ba mẹ đợi con chút ạ!
Cô cất gọn đôi giày vào tủ rồi đi lại chỗ ba mẹ, nhìn mặt ông bà cô đã đoán ngay là có chuyện rồi. Bữa trước cô vô tình nghe được cuộc nói chuyện đó thì thực sự cô không dám tin, nhưng theo tình hình này thì có lẽ là đúng rồi!
Cô hiểu tính ba mẹ mình, nếu đúng là chuyện này thì cô biết chắc mình không có quyền từ chối. Với tính cách dứt khoát và có phần không nhân nhượng của ông bà thì cô xác định chỉ có thể đồng ý mà thôi, cô thở dài trong lòng ngồi xuống bên cạnh mẹ, cô cũng không đợi ba mẹ lên tiếng mà hỏi ngay:
- Ba mẹ có chuyện gì ạ?
- San này! Ba mẹ đã quyết định rồi, sẽ để con đính hôn với cậu Giang Minh trước, còn ngày cưới ba mẹ hai bên sẽ chọn sau!
Tuyết San đã đoán đúng, biết là không có cơ hội xoay chuyển, nhưng cô vẫn không can tâm:
- Ba mẹ! Con đang đi học mà! Chỉ còn năm cuối nữa, không để con hoàn thành rồi tính cũng được sao?
Tiếng ông Trịnh Phong ngăn ngay ý định của con gái:
- Lấy chồng vẫn có thể tiếp tục đi học. Quan điểm hai bên của ba mẹ vẫn là học thành tài để làm tốt công tác kinh doanh. Nhưng để giữ vững tập đoàn của hai nhà trên thương trường thì cần hai con liên kết lại ngay thời điểm này! Người lớn hai nhà đã quyết nên các con chỉ có thể làm theo!
- Ba…ba không nghĩ đến hạnh phúc của con sao? Lấy người không yêu làm sao có thể ở cùng, huống chi con còn chưa biết mặt anh ta! Ba mẹ nỡ đánh đổi hạnh phúc của con chỉ vì kinh tế ư?
- Ngày trước ba và mẹ cũng là mối hôn nhân như các con, vẫn sống tốt và hoàn thành tốt trách nhiệm. Con nghĩ thời đại này không có tiền thì có tình yêu đẹp à? Con quá ngây thơ rồi đó, đời không phải toàn là màu hồng đâu con ạ!
Bà Ngọc Hạnh thấy con gái vậy thì cũng an ủi mấy câu:
- Ba con nói đúng đấy! Các con còn quá trẻ, mẹ thông cảm cho tuổi trẻ yêu đương vô tư, nhưng để có tương lai tốt đẹp thì con cần có một nền tảng vững chắc. Mấy năm vừa rồi coi như cũng đủ để các con có thời thanh xuân tươi đẹp rồi, còn giờ là lúc các con cần nhìn vào thực tế!
Tuyết San biết ba mẹ đã quyết thì không thể cản, với mẹ cô đã nhẫn lại khuyên cô thế này thì cô hiểu bà là bà đã nhượng bộ một phần rồi:
- Vậy, con nghe lời ba mẹ!
- Tốt! Thế mới là con gái Trịnh Gia!
- Nếu không còn chuyện gì nữa thì con xin phép lên phòng ạ!
- Được! Con lên nghỉ đi! Ngày mốt hai bên sẽ chính thức ra mắt!
- Vâng ạ!
Tuyết San lặng lẽ đi lên phòng, cô nghĩ thế là hết thời thanh xuân rực rỡ rồi, còn chưa kịp biết yêu đương là gì đã phải đi lấy chồng, thực sự là rất đáng tiếc.
Vào tới trong phòng cô thả mình trên chiếc giường êm ái, mọi lần nằm có cảm giác rất thoải mái, nhưng hôm nay thì chả cảm thấy gì. Đúng là con nhà nghèo có cái khổ của nhà nghèo, còn con nhà giàu cũng có cái khó riêng của nó, có khi còn cực đoan hơn ấy…Cô thở dài và vẫn đắm chìm trong cảm giác không thoải mái đó thì có tiếng gõ cửa vang lên, cô ngóc đầu dậy xem ai thì thấy chị Tuyết Lan đi vào.
Tuyết Lan nhìn em gái ủ dột thì lựa lời khuyên nhủ:
- Đừng buồn! Ba mẹ là muốn tốt cho em thôi!
- Chị…
- Con người có số hết rồi, em cứ coi như đây là duyên phận của mình đi! Như chị ngày đó, quyết tâm cãi ba mẹ vì tình yêu đích thực, nhưng khi theo người ta rồi thì sao? Cái mình nhận được chỉ là sự phản bội cay đắng, người ta chạy theo cái hư danh bỏ lại mình thì mới thấy trên đời này không có thứ gọi là tình yêu đích thực em ạ!
- Chị à! Đừng nghĩ tới người đàn ông bội bạc đó nữa, em tin chị sẽ gặp được người tốt! Dù là thực tế phũ phàng nhưng em vẫn tin có người đàn ông tốt yêu chị thật lòng. Xinh đẹp, nết na như chị gái của em sẽ có đầy người theo đuổi!
- Được rồi! Chuyện của chị bỏ qua! Chị cũng đã tìm hiểu người đàn ông em chuẩn bị kết hôn rồi, cũng không quá tệ! Tất cả vốn là nhân duyên, không có gì là hoàn hảo cả, sự hoàn hảo là do ta cảm thấy bằng lòng với những gì mình đang có em hiểu không?
- Vâng, em biết rồi! Hôm nay chị ngủ với em nhé?
- Ừ! Đi tắm đi, chị đợi!
- Vâng ạ!
Ngày đó Tuyết Lan cũng đã từng nghĩ mình có một mối tình thật đẹp, cả hai đang hướng đúng với tình yêu “một túp lều tranh hai trái tim vàng”, nhưng tất cả vẫn chỉ là một chữ nhưng…
Cô đã cãi ba, cãi mẹ quyết tâm bảo vệ tình yêu mãnh liệt đó, ba mẹ khi ấy không cho cô đến với người con trai đó vì nhà anh ta không môn đăng hộ đối với nhà cô, và còn vì ba cô nhìn anh ta không đáng tin cậy, ông nói anh ta yêu cô chỉ vì tiền, nhưng lúc ấy cô lại vì tình yêu làm cho mù mắt, cố sống chết để bảo vệ và đi theo người đó đến cùng.
Rồi sau bao ngày chạy theo tình yêu chân chính đó với bàn tay trắng thì cô đã nhận được kết quả thật buồn, cuối cùng cũng chỉ có mình cô là yêu thật lòng, hy sinh thật lòng, còn người ta khi thấy cô không có gì ngoài cái danh hiệu đại tiểu thư thì anh ta đã vứt bỏ cô như vứt bỏ một chiếc áo đã cũ.
Sự thật đã chứng minh đúng như lời ba cô đã nói, tiền quyết định tất cả, quyết định sự sống còn của tình yêu…thời đại này không có tiền thì sự chung thủy cũng biến mất…Cô ngồi đó nghĩ về ngày tháng ấy mà cười điên dại, cười cho cái sự ngu muội, non nớt của chính mình, rằng trên đời này không bao giờ có người yêu mình thật lòng…tất cả chỉ có sự dối lừa…
Lúc này Tuyết San tắm xong đi ra thấy chị gái đưa tay lau vội nước mắt thì cô tiến lại ngồi xuống bên cạnh:
- Chị à! Chị đã an ủi, khuyên bảo em sao giờ còn buồn?
- Chị không sao đâu!
- Đừng nghĩ tiêu cực nữa! Vừa nãy vào trong tắm em đã quyết định rồi, em sẽ đồng ý hôn sự này, âu cũng là duyên số, biết đâu lại vớ được ông chồng ngon nghẻ chị nhỉ?
- Ừ!
- Thực ra cuộc sống vốn nhiều nghiệt ngã rồi, không có cái gì là công bằng, hoàn hảo cả, vậy nên mình cứ liến phiến mà sống đúng không chị?
- Em nghĩ được thế chị mừng lắm!
- Mình ngủ thôi chị!
- Ừ, nằm xuống đây! Chị ôm nào, không mấy hôm nữa có người khác ôm rồi thì chả biết đến bao giờ được ôm nữa!
- Hihi, vâng…
Tuyết San không muốn chị gái thêm sầu não nên làm ra vẻ vui tươi cho chị đỡ lo lắng. Để cho chị thấy cô tình nguyện với hôn sự này thì chị cô mới yên tâm được, chị ấy đã quá buồn lòng rồi! Tuyết San nói vài câu trêu đùa với chị gái rồi ôm chị ngủ ngon lành tới sáng…
Qua hôm sau ông Trịnh Phong với bà Ngọc Hạnh thấy thái độ con gái thứ hai tốt hơn hôm qua thì vui mừng ra mặt. Bữa cơm trưa ông bà nói với hai con:
- Chiều nay Tuyết Lan dẫn em San đi xem sắm sửa thêm đi, tối mai hai bên gia đình chính thức gặp mặt cũng nên tươm tất, không thể sơ sài được!
- Vâng, thưa ba!
Tuyết San đã hứa với chị rồi nên cũng vui vẻ nói chuyện rôm rả:
- Ba mẹ! Lát con cùng chị tới tiệm K làm tóc luôn, ở đó cái gì cũng có, thời trang thì toàn đồ hiệu có tiếng cả, ba mẹ thấy được không ạ?
- Được! Con thích ở đâu thì đi đó, nhưng mẹ cứ nhắc là chọn đồ sao cho đẳng cấp một chút!
- Vâng, con nhớ rồi! Mà mẹ phải tin vào con mắt thẩm mĩ của hai con gái mẹ chứ!
- Vâng. Tôi tin! Thôi hai đứa ăn đi, ăn xong lên nghỉ chút rồi hai chị em đi cho sớm!
- Vâng ạ!
Như đã thống nhất từ trước, tối hôm sau hai nhà Trịnh – Giang hẹn gặp nhau ở một nhà hàng sang trọng. Hai bên người lớn đều là đối tác làm ăn nên đã biết nhau từ lâu rồi, nhưng bọn trẻ lại không có cơ duyên gặp gỡ bao giờ, có thể cậu hai nhà họ Giang đi nhiều với ba thì ai cũng biết, nhưng Tuyết San lại chưa gặp anh ta lần nào. Buổi gặp gỡ hôm nay một phần là để hai nhà chính thức nói chuyện, phần nữa là để đôi trẻ làm quen với nhau.
Gia đình ông Trịnh Phong đến nơi thì đã thấy một nhà năm người Giang gia đông đủ. Thấy bên thông gia đã tới ông Giang Hào và bà Kim Liên đứng lên chào hỏi đon đả. Tuyết Lan và Tuyết san cũng mau chóng làm nghi lễ chào hỏi người lớn và vợ chồng cậu cả Giang Vũ và Cát Phượng.
Giang Minh lúc này cũng lên tiếng chào gia đình Tuyết San. Ông Trịnh Phong nhìn cậu con rể tương lai thì hài lòng, phong độ, đĩnh đạc, lạnh lùng mới đúng là người đàn ông có đủ tố chất trên thương trường, bảo sao gia sản đồ sộ thế ông Giang Hào lại chọn con thứ để gánh vác thay vì như những gia đình khác sẽ thường là chọn con trưởng.
Hai bên ăn uống được nửa chừng thì ông Giang Hào bắt đầu vào việc chính, nói chuyện của các con:
- Chuyện của hai đứa ba mẹ hai bên cũng đã thông báo trước rồi, bữa cơm hôm nay là để các con chính thức gặp mặt nhau. Hai đứa cũng từ từ làm quen đi!
- Vâng ạ!
Ông Giang Hào nói xong thì cả Tuyết San và Giang Minh cùng đồng thanh trả lời. Hai người họ đều là những người giỏi che giấu cảm xúc, ngoài vẻ hợp tác ra thì không ai có thể nhìn ra chuyện gì cả. Ông Giang Hào thấy hai con đồng ý như vậy thì vui mừng nói tiếp:
- Tuần sau hai con sẽ làm lễ đính hôn trước, và đúng một tháng nữa thì hai con sẽ kết hôn. Ngày lành ba mẹ hai bên đã xem và chọn được rồi, hai con chỉ việc chuẩn bị những thứ các con cần thôi!
- Vâng ạ!
Cả hai lần nữa lại đồng ý ngay tắp lự mà không tỏ vẻ khó chịu gì, bà Kim Liên thấy biểu hiện hai con “anh tình em nguyện” thế thì vui mừng nói:
- Các con nó đồng ý vậy thì hai gia đình mình cùng nâng ly chúc mừng nào!
- Cạn ly…cạn ly…
Bốn ông bà cười tươi như trúng số độc đắc, còn năm người trẻ tuổi thì lại mỗi người một vẻ, không nhận ra được niềm vui của họ ở cung bậc nào…