- Ốm còn cố đi làm nó giận là phải! Là mẹ thì mẹ cũng bực!
- Thôi mẹ giúp con đi! Giúp con thì mẹ mới nhanh có cháu mà bế! Vậy mẹ nhé! Con đi đây không muộn!
Con với chả cái, như thế vợ nó giận là phải, nhưng vợ chồng mới cưới mà cứ hễ giận nhau tính ngủ riêng là không được, bà phải chấn chỉnh ngay, nhưng trước mắt cứ vứt cái ghế kia ra ngoài đã.
Bà kêu người làm mang chìa khóa lên mở phòng của hai vợ chồng con trai, nhìn phòng gọn gàng bà có vẻ hài lòng, nhưng vẫn phải cho cái ghế này ra ngoài. Thế là hai người làm trong vòng một nốt nhạc đã khiêng đi mất lãnh địa của Tuyết San. Bà cho sắp xếp lại phòng một chút để che đi chỗ trống đó, sau khi cảm thấy hài hòa rồi thì bà Kim Liên mới xuống nhà. Nhưng ngồi nghĩ một hồi bà lại tính làm sao cho hai vợ chồng con trai mau làm lành.
Sau một lúc bà ghé tai cô người làm lâu năm nhà bà đi lấy cái đèn xông tinh dầu cho vào phòng của con trai, mùi thơm dễ chịu chắc là hai đứa nó sẽ thích…
Giang Minh chở vợ đến trường nhưng không về nhà ngay mà đi đến công ty, trợ lý Trần thấy sếp mình đến giờ này thì ngạc nhiên, rõ là sáng nay mình gọi còn kêu ốm đau mà giờ đã xuất hiện. Lạ lắm rồi đó…
Giang Minh biết tên trợ lý của mình thắc mắc nhưng anh kệ không giải thích mà chỉ hỏi về công việc:
- Tình hình sao rồi?
- Em vừa hoàn thành xong việc sếp giao!
- Tốt! Nhưng mà không đúng chất lượng thì cậu đừng trách tôi đấy!
- Em làm thì sếp cứ yên tâm. Thế sếp ốm như nào mà đã đi làm thế này?
- Ra ngoài đi!
- Gớm! Em quan tâm mà sếp còn làm kiêu!
- Có biến ngay không? Việc hôm trước cậu nói rõ tình hình của tôi cho Linh Đan nghe tôi còn chưa xử lý cậu đó!
Trần Khải nghe vậy thì đoán đúng là sếp có vấn đề rồi, từ trước anh vẫn nói với cô em gái của sếp mấy vấn đề đó mà có sao đâu, giữ bí mật công ty chứ mấy việc đó có hà gì, nhưng nay lại trách anh thế này thì đúng là có gì rồi:
- Trước em vẫn nói nhưng sếp có mắng em đâu!
- Nhưng giờ khác!
- Ơ…
- Tôi bảo khác là khác!
- Sếp nói thật đi! Tâm trạng sếp gần đây em thấy rất bất ổn! Có phải sếp thích vợ hờ của sếp rồi không?
- Bộp…Biến nhanh!
- Á…ui…Sao sếp đánh em? Nói thật đi biết đâu em lại giúp được!
- Cậu còn chưa có lấy một mảnh tình vắt vai có kinh nghiệm gì mà giúp, cút ngay cho tôi!
Trần Khải nghe sếp mình nói vậy thì đúng là có gì với vợ hờ thật rồi, cậu cười nhăn nhở nói:
- Sếp cứ nói đi, em đảm bảo giúp được! Mà để em đoán nhé? Có phải sếp động lòng với nhị tiểu thư Tuyết San rồi không? Giờ cô ấy đi đâu làm gì sếp cũng thấy không yên tâm, những người đàn ông vây quanh cô ấy sếp cũng thấy chướng mắt đúng không?
- Đoán linh tinh!
- Gớm! Sếp cứ mạnh dạn thừa nhận những lời em nói là thật thì em có cách đó!
- Ờ…thì có như thế!
- Ha…ha…
Trần Khải nghe vị sếp khó tính của mình thừa nhận thì ôm bụng cười ha hả. Giang Minh đang nghiêm túc muốn nhờ vả thì bị cười cho khiến anh bực bội ném chiếc bút về phía trợ lý:
- Biến, biến nhanh ra ngoài ngay!
- Ha…ha…Cho em cười nốt…
- Cậu…
- Được rồi! Cuối cùng thì cũng chỉ là tin đồn! Ai mặt sắt thì khi dính vào bùa yêu cũng đều tiều tụy, mất hết liêm sỉ…ha ha…
- Nói vào vấn đề chính đi, tôi không có nhu cầu nghe cậu chê bai, xỉ vả!
- Cho em nghỉ phép một tháng em sẽ hiến kế!
Biết ngay cái thằng trợ lý lại dở bài yêu sách ra mà, nhưng anh là ai chứ, bạn thân chí cốt, người anh em trên bến dưới thuyền, hiểu nhau quá mà…Anh nhìn Khải một lúc thì thản nhiên nói:
- Cậu nghỉ phép thì tôi còn có thời gian tán vợ được à? Ngốc thế?
- Ơ…
- Khi nào giúp tôi tán đổ vợ thì hãy nghĩ tới kỳ nghỉ phép dài hạn nhé?
- Được rồi! Em là vì hạnh phúc của sếp đấy nhé, nhớ mà đối xử tốt và tăng thưởng đều cho em vào!
- Nói phát nữa thì giảm thưởng năm nay xuống còn không đồng ngay lập tức!
Mẹ kiếp sếp xiếc gì đanh đá như hàng tôm cá, cậy mình là người trả tiền hơi tí là dọa, đang nhờ thằng em đây giúp mà kiêu căng như con Tó…biết thế để cho thất tình chơi…
- Này! Đừng có đứng đó mà lẩm bẩm chửi rủa tôi!
- Em nào có! Em đang nghĩ kế thôi!
- Tốt nhất là như thế đi!
- …
Trần Khải bĩu mỗi nhưng cũng không trả treo lại nữa, lát sau anh mới nghiêm túc bảo Giang Minh kể lại chuyện từ hôm hai vợ chồng về ở như nào, rồi cả cái hợp đồng ngớ ngẩn đó đã thêm điều khoản gì chưa thì Giang Minh cũng nói rõ chi tiết, cả vụ hôm nay cố tính giả vờ ốm nữa. Khải nghe xong thì gõ gõ tay lên bàn đăm chiêu suy nghĩ, lúc sau thì lên tiếng:
- Trước mắt trưa nay sếp để em đón chị dâu cho, có gì em sẽ nhân cơ hội thăm dò xem ý tứ ra sao, còn sếp về nhà nằm giả vờ ốm hơn đi!
- Ai khiến cậu đón?
- Sếp lại nghĩ quẩn đấy à? Em là đang giúp sếp đấy nhé! Không nghe thì thôi!
- Được rồi! Cái lưỡi cậu uốn không được mà làm hỏng việc của tôi thì đừng trách!
- Đúng là già đầu yêu đương vào đâm ra lẩm cẩm…gu cuả em và sếp khác nhau nhé!
- Tôi nhịn cậu là đang giúp tôi đấy, không thì biết hậu quả của việc nói hỗn ra sao rồi đó!
- Em cũng là đang tranh thủ cho những ngày bị ăn hiếp thôi!
- Cậu…
Trần Khải nói xong là chạy biến ngay ra ngoài, nhưng tiếng cười còn vang mãi cho khi cậu ấy rẽ về phòng của mình. Giang Minh lẩm bẩm mắng vốn Khải vài câu rồi cũng vào xử lý việc.
Ước chừng sắp tới giờ vợ tan học thì Giang Minh lái xe về nhà trước. Anh vừa bước vào phòng thì đã không thấy chiếc ghế đâu cả, vẫn là mẹ của anh làm việc vừa nhanh vừa gọn. Giang Minh thay đồ rồi lên giường nằm, làm đúng như lời Khải căn dặn. Anh nằm một lúc lâu thì nghe tiếng cửa phòng mình mở, là cả vợ và mẹ anh đang tiến vào.
Bà Kim Liên thấy con trai mặt mũi bơ phờ thì lo lắng hỏi:
- Thấy người sao rồi con?
- Dạ con chỉ hơi chóng mặt thôi mẹ! Con nằm nghỉ chút là khỏe, mẹ cứ yên tâm!
Bà Kim Liên nghe vậy nhưng chưa hết lo, bà quay sang con dâu dặn dò:
- Con này! Con xem chồng con muốn ăn uống gì thì tự làm nhé, chịu khó tẩm bổ cho chồng mau khỏe lại! Dạo này làm việc nhiều nên mới vậy đó mà, máy móc hoạt động liên tục còn hỏng, con người cũng vậy, làm cả tháng không nghỉ thì chả kiệt sức.
- Vâng thưa mẹ!
- À! Mẹ thấy phòng của các con hơi bí, sáng nay mẹ cho người làm dọn mấy thứ lỉnh kỉnh ra ngoài rồi!
Tuyết San nghe mẹ chồng nói mới nhìn ra là cái ghế dài không còn ở trong phòng nữa. Chết rồi…vậy đêm nay mình nằm đâu…Cô đứng tần ngần ra đó một lúc rồi lí nhí hỏi mẹ chồng:
- Mẹ ơi? Cái ghế để ở đó con thấy hợp lý mà, sao lại dọn đi hả mẹ?
- Cái phòng ngủ thì phải thoáng đãng, cái gì cũng tiếc để lại nhìn chật lắm! Mà trong phòng chỗ ban công kia đã có bàn uống nước và có thể ngồi ngắm cảnh đọc sách rồi thì để cái ghế dài đó giữa phòng làm gì, vướng víu ra! Hay là con tính để lại nhằm những khi hai vợ chồng giận nhau thì ngủ riêng?
- Dạ…dạ không ạ!
- Nếu mà con có ý nghĩ đó thì bỏ đi nhé? Nhà mẹ không có truyền thống vợ chồng giận nhau là tính ngủ riêng đâu, vợ chồng mà hơi tí ngủ riêng là thói quen không tốt. Các cụ đa dạy bảo rồi! “Vợ chồng đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa” con hiểu không?
- Vâng! Con hiểu ạ!
- Con đi thay đồ rồi xem chồng ăn uống gì đi nhé?
- Vâng ạ!
Giang Minh nằm đó nghe mẹ lấy lí do quá hợp lý thì cười thầm trong lòng, nhưng có hơi thương vợ vì mẹ nhân việc này lại giáo huấn cô, dù chưa có gì quá đáng nhưng cũng rất thương. Bình thường đối với anh cô cãi như chém chả, nhưng lúc nói chuyện với mẹ anh thì rất chừng mực, một điều dạ, hai điều vâng, hỏi cũng phải xem sắc mặt mẹ anh thế nào mới dám. Nhỏ tuổi mà chín chắn hiểu chuyện lắm, không thấy cãi người lớn bao giờ từ ngày về làm dâu nhà anh. Giang Minh càng lúc càng thấy thương cô gái này nhiều lắm…
Tuyết San đợi mẹ chồng rời khỏi phòng thì cất cái balo ra bàn học, lòng buồn rười rượi khi biết cái ghế yêu quý bị khiêng đi, nhưng lời bà nói làm sao dám cãi. Nhưng dù không vui thì cô vẫn hỏi han chồng hờ:
- Trưa nay anh muốn ăn gì?
- Sao thế?
- Sao gì? Tôi hỏi anh muốn ăn gì để tôi xuống làm!
- Tự mình nấu à? Mẹ chồng mới căn dặn thế đã tính làm con dâu đảm hả?
- Bữa nay anh ốm nên tôi không có hứng tranh luận, tôi biết nấu được chưa?
Tuyết San nói một đằng nhưng Giang Minh lại hỏi một nẻo:
- Buồn vì mất chiếc ghế à?
- Biết rồi còn hỏi!
- Đêm tôi sẽ trải chăn xuống đất nằm, còn nhường lại giường cho cô!
- Anh bị khùng à? Đang ốm nằm đó để ốm chết à? Tôi nằm đâu tự tôi lo, giờ anh muốn ăn gì thì nói đi!
- Ăn gì cũng được!
- Vậy nằm đợi tôi chút!
Giang Minh nghe chừng cô vẫn tính cách ngủ riêng rồi, thấy vợ ra khỏi phòng thì anh lấy máy nhắn tin cho Khải bảo cậu ta hiến kế. Sau khi hai người nhắn qua lại một hồi thì Giang Minh gật gù.
Tuyết San lúc này đã nấu xong mấy món, cô liền mang lên phòng cho cả hai vợ chồng cùng ăn. Nhìn khay cơm hấp dẫn thì anh lại được phen ngạc nhiên, trông tiểu thư thế mà biết nấu ăn nữa, nhìn rất đẹp mắt, có điều chưa thử nên không biết có ngon không…
Tuyết San lấy cơm sẵn ra rồi giục chồng:
- Anh ngồi ra đây ăn đi cho nóng!
- Cảm ơn!
- Không cần khách sáo! Tôi tiện làm cả cho mình ăn mà!
- Dù sao cũng cảm ơn cô!
- Anh ăn đi, không quá tệ đâu mà lo!
- Phải thử mới biết được!
Giang Minh ăn miếng đầu tiên thì rất hài lòng, thử miếng thứ hai là món khác cũng rất vừa miệng. Cô vợ này không những nấu ngon mà còn biết cách trình bày nữa. Ăn thêm mấy miếng Giang Minh buông lời khen ngợi:
- Rất ngon!