Lọc Truyện
Từ ngày 12/7/2024: Metruyenhot sẽ chuyển sang dùng tên miền metruyenhotmoi.com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền mới này nhé!

Truyện Chỉ Là Kết Hôn Giả - Trịnh Tuyết San

- Ngon thì anh ăn nhiều vào!
- Không nghĩ là cô biết nấu ăn đâu!
- Anh đừng có nhìn bề ngoài mà vội đánh giá!
- Ừ! Thì từ nay nhìn lại cho kỹ hơn!
- Thế hóa ra bình thường anh nhìn ai cũng qua loa à?
- Thì thấy không cần thiết thì chỉ cần qua loa! Nhưng giờ có người khiến tôi nhìn kỹ hơn rồi!

Tuyết San đang ăn thì nghe câu nói này có chút nghĩ ngợi, nói thế là ý gì nhỉ? Hay là tên chồng hờ này có bạn gái rồi. Không hiểu cảm giác của cô lúc này là tò mò hay là quan tâm nữa:

- Anh là đang để ý ai à?
- Ừ, thích rồi!
- Thích hả?
- Ừ! Sao thế?
- Ờ…không sao! Là tôi hơi bất ngờ thôi! Ăn đi…ăn đi!

Bình thường nói trêu mà nay khẳng định thật rồi à? Mà cũng phải thôi, người ta đường đường là lãnh đạo của tập đoàn lớn, các cô gái xếp hàng ứng cử đầy ra, chọn được một cô trong số đó thì dễ dàng rồi…

Lại thêm sắp tới đây khi bầu ra chức vị mới, người thừa kế tập đoàn Giang Thị thì cái chức Tổng Giám đốc tập đoàn Giang Thị sẽ về tay anh ta, dù chưa chắc chắn nhưng với sự góp sức của nhà cô thì cái ghế đó nghiễm nhiên anh ta giành nhiều phần thắng hơn.

Mà anh ta có bạn gái thì liên quan gì đến mình chứ mà tự nhiên cũng bận tâm, Tuyết San nghĩ thế nên vội gạt phăng qua một bên mà tập trung ăn tiếp.

Giang Minh vừa ăn vừa để ý thái độ của vợ nhưng vẫn là không nhận ra điều gì khác lạ. Sao lại khó khăn đến thế nhỉ, so với cô gái khác thì anh chỉ gật đầu là xong hết rồi, ấy vậy mà con đường cua cô vợ này có vẻ nhiều chông gai quá…Tuy nhiên anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc lại tiếp tục gợi chuyện:

- Nè! Tôi nhờ chút được không?
- Anh nói đi!
- Chỉ tôi cách lấy lòng bạn gái đi!
- Hai người chấp nhận nhau rồi còn nói tôi chỉ cách làm gì? Mà anh là đang ốm vì tình đó hả?

Định không thừa nhận nhưng nghĩ thế nào Giang Minh lại gật đầu cái rụp:

- Nói ra hơi ngại, nhưng cô với tôi thì không cần giấu diếm nhỉ? Là mấy nay bạn gái giận tôi nên tôi hơi buồn!
- Đường đường là nam nhi mà đi buồn với giận chuyện vớ vẩn! Vì mấy chuyện nhảm nhí mà bỏ cả công việc!
- Ơ…
- Nhưng thôi! Đó là quan điểm của tôi, còn anh tôi thấy lụy tình quá thì cũng tính bày cho vài cách!

Giang Minh nghe vợ nói thế thì tắt ngấm nụ cười, cô không biết có phải con gái không mà có thể nói câu như vậy, cô quan điểm cứng nhắc thế thì anh còn bày vẽ diễn làm gì nữa, Giang Minh chán nản trả lời:

- Thôi không cần nữa!
- Sao vậy? Mới thế mà đã thay đổi rồi à? Không cần tôi giúp nữa ư?
- Không! Cô giúp có khi hỏng việc!
- Vậy thì thôi! Mà anh ăn đi, đang ốm đó, ăn nhiều cho khỏe thì mới có sức mà yêu đương!
- Cô chả giống ai!

Giang Minh ăn mỗi bát cơm rồi đi lại giường nằm, Tuyết San thấy hành động của chồng như vậy thì cũng buông bát hỏi:

- Vừa nãy còn khen ngon mà sao lại ăn ít thế?
- Hết muốn ăn rồi!
- Sao mà không muốn ăn!
- Thì không muốn ăn chứ biết làm sao!
- Tôi không nghĩ anh yêu đương vào mất hết nhuệ khí như vậy, đàn ông thì phải mạnh mẽ chứ!
- Mắt nào cô thấy tôi không mạnh mẽ, có muốn thử sự mạnh mẽ của tôi không?
- Đầu óc anh toàn nghĩ linh tinh! Không hiểu ý người khác gì cả.
- Ờ…tôi không hiểu đấy! Cô thì giỏi rồi!
- Này! Tôi đã nói gì mà anh giận cả chém thớt thế hả? Ốm đau tôi phục vụ chu đáo, cần lời khuyên hay bàn cách lấy lòng bạn gái tôi cũng giúp, anh tìm đâu ra người vợ hờ chu đáo, nhiệt tình như tôi mà bày đặt hơi tí thì dỗi?

Tuyết San bực bội làm một câu dài nhưng Giang Minh lại chọn im lặng, mãi sau anh mới lẩm bẩm:

- Cô mà nhiệt tình với tôi thì khác rồi!
- Anh nói to lên, đàn ông cứ lí nha lí nhí, mất hết cả hình tượng!
- Tôi nói cô chu đáo và nhiệt tình thật với tôi thì xong rồi!
- Xong gì? Mà tôi không thật cái gì hả? Hả?
- À…
- À với uôm gì? Nói hẳn ra xem nào?
- Không nói! Tôi đi ngủ đây!
- Ơ…nay anh bị ấm đầu à?
- …
- Này…

Tuyết San gọi mấy câu liền thì anh cũng không lên tiếng, cái người này bị chập mạch à? Nói cái gì mà không hiểu chi hết, cô bực bội nhưng vẫn ngồi ăn cho xong bữa rồi dẹp gọn đồ xuống dưới nhà. Lúc sau lên lại phòng, nghĩ tới cái ghế không còn thì thở dài…

Giang Minh thấy vợ không chịu đi ngủ mà còn ra ngồi học thì nhắc nhở:

- Học cả buổi rồi còn muốn ngồi nữa à?
- Tôi sắp thi rồi!
- Thi thì cũng không cần học kiểu phản khoa học như thế!
- Thế nào mà anh nói phản khoa học?
- Vừa mới ăn xong đó, nghỉ ngơi chút rồi học bài cũng không muộn!
- Cái ghế vứt đi rồi còn đâu mà nằm nghỉ?
- Lên giường đi!
- Không!
- Cô không phải gu của tôi đâu mà nghĩ nhiều! Lại đây nằm đi!
- Anh cũng đừng nghĩ mình là gu của tôi!
- Vậy thì lên giường ngủ đi! Nói lắm!
- Không lên! Tôi không thích nằm cùng người đàn ông không phải là người yêu mình!

Câu này Tuyết San thốt ra làm tim Giang Minh như bị ai vừa lấy kim chích vào, đến sự va chạm bên ngoài cô cũng không muốn anh động vào, không lẽ người đàn ông lịch lãm, thành đạt như anh lại không khiến cô động tâm chút nào ư? Nhưng cô vừa nói như vậy thì tức là cô hiện giờ chưa có ai, vậy thì anh phải mặt dày lên như Khải nói. Phải vừa lì, vừa trai mặt thì mới có được vợ…Dù đau lòng nhưng phải cố thôi, vẫn tiếp tục công cuộc gạ gẫm:

- Được rồi! Cô cứ lên nằm đi! Phần cô nửa bên này, chúng ta không ai chạm ai!
- …

Tuyết San vẫn giữ im lặng thì Giang Minh lại kiên trì:

- Cô không được làm gì khiến ba mẹ tôi phát hiện ra tôi và cô là giả! Hôm nay mẹ tôi cũng cảnh cáo cô rồi đó! Đừng có làm liên lụy đến tôi! Cô cũng biết thời gian sắp tới đối với tôi quan trọng như thế nào rồi!
- Không cần nói nhiều nữa! Anh cứ ngủ đi, lát tôi ngủ sau!

Giang Minh biết tính vợ, nói như thế là cô đồng ý nằm phần giường còn lại rồi. Vẫn là cô hiểu chuyện và nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình. Là anh chỉ lấy cớ thế thôi chứ anh biết làm như nào để chứng mình cho ba anh thấy anh là người làm được việc, chứng mình cho các cổ đông biết mình đủ chí chắn để giải quyết mọi vấn đề, đủ sức để gánh vác tập đoàn Giang Thị này! Chứ không chỉ phụ thuộc, trông chờ vào sự giúp đỡ của gia đình cô.

Tuyết San ngồi một lúc rồi cũng đi lại giường nằm. Hai lần nằm cùng anh ta rồi, nhưng đó là hai lần không chủ đích, còn bây giờ là cô phải tự nguyện mà nằm, cảm giá rất khác, thực sự không thoải mái cho lắm. Cô ôm cái gối nằm quay lưng lại thì Giang Minh đột nhiên lên tiếng:

- Cứ yên tâm ngủ đi!
- Tôi thực sự thấy không quen!
- Cô có tình cảm với tôi hay sao mà thấy ngại ngùng?
- Anh nói đi đâu vậy?
- Thì tôi chỉ đoán theo tâm lí cô thôi! Nếu không phải thì thôi!
- Anh mệt mà nói lắm quá đấy! Bảo ngủ trưa mà thành ngủ chiều rồi này!
- Ừ, ngủ thôi…

Nói là ngủ nhưng cả hai đều không ngủ được, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng và Giang Minh vẫn nghĩ cách làm thế nào để tán được vợ…

Nằm mãi không ngủ được nên Giang Minh tính ngồi dậy thì lúc này Tuyết San cũng dậy theo. Cả hai không hẹn mà cùng lên tiếng:

- Anh/cô dậy làm gì?

Hai người cùng đồng thanh thì lại thấy xấu hổ, mọi ngày chả sao mà từ lúc nằm cùng tới bây giờ cứ không được tự nhiên. Giang Minh lên tiếng trả lời trước phá tan không khí ngượng ngùng này:

- Tôi không ngủ được nên dậy, chứ nằm mãi đau lưng!
- Tôi…tôi cũng không buồn ngủ, tôi đi học bài đây!
- Ừ! Tôi qua phòng làm việc!

Tuyết San nghe chồng nói qua phòng làm việc thì cản ngay:

- Không được! Anh xuống nhà đi dạo hay nói chuyện với mọi người thì được, chứ qua phòng làm việc thì không!
- Sao vậy?
- Anh còn hỏi sao à? Người ốm như thế còn đòi làm gì nữa!
- Lo lắng cho tôi à?
- Là tôi sợ ba mẹ trách tôi không quan tâm anh!
- Tưởng cô lo lắng cho chồng mình chứ cô lại vì sợ ba mẹ nói thì buồn nhỉ?

Giang Minh nói thế nhưng lại cứ tiến ra ngoài mà không có ý dừng lại thì Tuyết San vội chạy tới kéo tay anh:

- Này! Anh chỉ biết nói tôi không chịu giúp anh, thế còn anh thì sao? Nhẫn tâm nhìn mẹ nói tôi vô trách nhiệm hả?
- Cô bảo tôi xuống nhà đi dạo mà giờ lại ngăn cản? Còn nói tôi nhẫn tâm cái gì?
- Ơ…tại tôi tưởng…

Giang Minh quay người lại đối diện Tuyết San, ánh mắt nhu tình nhìn cô hỏi nhỏ:

- Tưởng gì?
- Thôi anh xuống đi! Tôi vào học đây!

Nhưng Giang Minh dễ gì buông tha cho cô, anh là tận dung, nhân cơ hội mọi lúc, mọi nơi. Bàn tay rắc chắc giữ lấy bàn tay nhỏ bé của cô lại:

- Không nói rõ tôi sẽ đổi ý!
- Thì…thì tôi tưởng anh không nghe lời tôi! Không chịu giúp tôi…
- Thế tôi giúp rồi cô vui không?
- Vui…
- …
- Tôi trả lời đầy đủ rồi, anh bỏ tay ra cho tôi đi học bài!
- Gọi tôi là anh thì tôi bỏ!
- …

What? Cái gì nữa đây…Tuyết San trố mắt nhìn Giang Minh một cách khó hiểu thì anh lại thản nhiên nói tiếp:

- Anh lớn hơn em, lại là chồng em, em cứ xưng hô tôi cô lỡ như ai nghe thấy sẽ nghi ngờ. Mà không may ba mẹ nghe thấy thì em giải thích sao?
- Tôi…Thì lúc đầu là do anh mà!
- Bây giờ anh nghĩ lại rồi! Tốt nhất là nên thay đổi! Em thấy có đúng không?
- Tùy! Nhưng mà tôi quen nói kiểu kia rồi!
- Anh sẽ nhắc em! Bây giờ sửa luôn đi!
- Luôn hả?
- Ừ…
- Tôi…à em thấy anh rắc rối quá! Tất cả quy định là do anh bày ra, nhưng tôi…à…em thấy anh lại là người vi phạm đấy!

Giang Minh bị vợ nói cho đúng quá mà không cãi được, nhưng vẫn cố biện minh:

- Là anh nghĩ về lâu về dài, vẫn là thay đổi quy định sẽ tốt cho cả hai chúng ta! Em thấy trong hợp đồng làm ăn, mọi thứ vẫn có thể thay đổi, chỉnh sửa vào phút trót đó!
- Sửa lúc đầu thì được chứ làm ăn mà anh cho người ta sửa vào phút trót thì bản hợp đồng đó vô giá trị à? Làm lãnh đạo kiểu gì thế?
- À…đó là anh lấy ví dụ thôi! Ý anh là vẫn có thể sửa đổi khi có thể em hiểu không?
- Không hiểu! Nói kiểu ngang như cua của anh em từ chối hiểu! Hiện tại em chỉ hiểu là anh từ qua đến nay cứ hâm hấp kiểu gì đó…toàn phá vỡ quy tắc và vi phạm hợp đồng thôi…
- Ơ…
- Ơ gì…em đi học bài đây! Nói xong rồi thì bỏ tay ra được chưa?

Giang Minh trên thương trường giỏi giang là thế, nghiêm nghị sát thủ là thế, vậy mà khi về nhà, đứng trước cô vợ nhỏ này cứ như gà mắc tóc, nói câu nọ mâu thuẫn câu kia, bị cô chỉnh cho suốt mà không phản bác được. Đã thế lại còn bị cô lột mặt nạ luôn nữa…xấu hổ…quá xấu hổ thôi

Nhấn Mở Bình Luận