Giang Minh buông tay vợ ra rồi lầm lũi bước xuống dưới nhà, ốm giả mà giờ thành ốm thật luôn rồi. Thấy mệt đầu với cô vợ này rồi đấy…
Anh đi lang thanh quanh nhà, ngắm nghía cây cối cho đầu óc thảnh thơi, rõ là trước đây cũng yêu rồi, nhưng sao lại không có cảm giác này nhỉ? Yêu là yêu thôi, kể cả lúc người đó bỏ anh đi thì cũng chỉ là tâm trạng bất ổn một thời gian, nhưng không phải tâm lí lo được, lo mất và không tự tin như bây giờ…Cô gái này đúng là càng lúc càng khiến cho anh thấy thú vị…Thông minh, dí dỏm, hiểu biết và còn có cả hài hước…
Con người lạnh lùng của anh trước đó chỉ luôn dừng ở một trạng thái nhất định, nhưng từ ngày kết hôn với Tuyết San thì anh thấy mình như cây khô được tưới thêm sức sống. Năng lượng trở lên dồi dào, mãnh liệt, biết thể hiện nhiều tâm tư, trạng thái, biết để ý tới tâm trạng người của khác, không phải con người của thương trường lúc nào cũng nghĩ kiếm tiền, đấu đá là trên hết…
Giang Minh đi dạo một vòng thì ngồi lại chiếc ghế đá trước vườn cây, hôm nay anh mới có thời gian để ngồi làm mấy việc thư giãn như này. Nếu như không phải là nghe lời của cô vợ nhỏ thì anh lại không biết quãng thời gian thảnh thơi này lại có tác dụng đến vậy. Trước đó cứ vùi mình vào công việc, chạy ngược xuôi không thì cũng là làm những việc khác khiến cho bản thân mình bận rộn. Quan điểm của anh là phải đi nhiều, làm nhiều mới hiểu biết nhiều, anh luôn cố gắng để bản thân phải là xuất sắc, nghỉ ngơi thư giãn là việc làm anh cho là vô bổ và lãng phí nhất. Nhưng bây giờ, chính xác là từ lúc để ý cô thì anh đã thay đổi quan điểm này rồi, và thay đổi luôn cả tính cách khó chịu, lạnh nhạt của mình…
Trên phòng lúc này Tuyết San đang ngồi học bài nhưng tâm trạng lại có chút xao nhãng, không tập trung được nên cô gấp sách vở rồi đi xuống dưới nhà. Vừa xuống tới cửa chính thì thấy Linh Đan xuất hiện, cô ta đỗ xe nhưng không vào nhà ngay mà lại đi về hướng vườn hoa phía hông nhà. Không lẽ là Giang Minh đang ở đó, định không tò mò nhưng chân cô lại bước theo…
Tới gần thì cô thấy đúng là chồng mình đang ngồi ở chiếc ghế cạnh vườn và cô em gái cũng tiến lại ngồi bên anh. Cô đứng phía sau xem họ nói chuyện gì thì tiếng Đan vang lên hỏi thăm:
- Anh hôm nay thấy thế nào rồi? Em có mang ít đồ để anh tẩm bổ này!
- Em sang chơi là được rồi, không cần bày vẽ vậy đâu!
- Là em lo lắng cho anh mà!
- Chị dâu em lo được rồi!
- Chị ta không phải chị dâu của em!
- Đan…
Không để cho Giang Minh nói hết câu thì cô ta đã chen ngang:
- Anh…anh giấu ai cũng được! Nhưng em biết anh và cô ta không có gì hết!
- Em nói linh tinh gì vậy?
- Anh đừng chối nữa! Em biết anh và cô ta chỉ là đóng giả và không có tình yêu nào hết!
- Ai bảo em là không có tình yêu? Là anh yêu cô ấy! Anh thực sự yêu vợ anh em hiểu chưa?
- Không…em không tin! Em đã chính tai nghe được anh nói với anh Trần Khải trước ngày kết hôn, anh còn chối nữa!
- …
Tuyết San đứng sau nghe rõ mồn một lời Linh Đan xác nhận, lại thấy Giang Minh im lặng không nói được lời nào thì sợ cô ta sẽ bóc mẽ tất cả, sợ rằng sự việc là sẽ nhanh chóng đến tai người lớn nên cô đi thẳng đến chỗ hai người:
- Ơ…Đan vừa sang chơi à?
- …
- Sao vậy? Là anh Minh lại làm gì để em gái giận rồi?
- Chị đừng có diễn tuồng nữa, nhìn thấy chị tôi thực sự không vừa mắt chút nào!
Tuyết San không ngạc nhiên đâu, nhưng vì đại cục nên cô vẫn giữ vẻ bình thản, có điều cô chưa kịp đáp lời cô ta thì Giang Minh đã lên tiếng quát:
- Đan! Em đừng có ăn nói hỗn hào! Em mà còn nói kiểu đó thì anh đuổi em về đấy!
- Anh…anh vì cô ta mà đuổi em!
- Không có cô ta nào cả mà chỉ có vợ của anh! Em không tôn trọng cô ấy cũng là không tôn trọng anh, mà đã thế thì không cần em ở đây làm gì!
- Anh…anh vì chị ta mà mắng em, chị ta chỉ là vợ giả của anh thôi mà!
- Bọn anh kết hôn thật, và tình cảm cũng là thật! Cấm em được phát ngôn linh tinh!
- Anh nói như vậy có phải anh đã quên chị Lâm An rồi không?
- Về…em về ngay cho anh!
- …
Linh Đan thấy tình thế không nghiêng về mình nên quay ra đâm bị thóc chọc bị gạo, đã thế cho mọi thứ rối tung lên, ý nguyện của cô ta là khiến cho tất cả cắn xé nhau để cuối cùng người hưởng lợi sẽ là cô ta. Tính toán như thế nên sau khi chọc tức hai vợ chồng thì cô ta ung dung ra về…
Cơ mà cô ta lại chọc sai người rồi! Tuyết San không quá xuất chúng, nhưng cũng không phải loại phụ nữ bánh bèo. Cô sau khi chứng kiến mọi việc, nghe đủ cả thì vẫn thản nhiên ngồi xuống bên cạnh chồng hờ Giang Minh.
Cô giữ được sự bình thản bao nhiêu thì ngược lại Giang Minh lại mất bình tĩnh bấy nhiêu. Bởi anh bây giờ đã thích vợ rồi nên mọi thứ liên quan anh đều cảm thấy bất an, mà có muốn giải thích cũng không biết bắt đầu từ đâu, mà lấy lí do gì để nói…Tuyết San sau một hồi trầm ngâm thì lên tiếng hỏi anh:
- Anh có nghĩ là Linh Đan sẽ nói chuyện của chúng ta cho ba mẹ không?
- Anh cũng không chắc! Nhưng em yên tâm, dù nó có nói anh cũng có cách khiến ba mẹ tin chúng ta không phải là giả!
- Cách gì?
Tuyết San hỏi cách gì nhưng Giang Minh không trả lời thẳng vào vấn đề mà lại nói sang ý khác:
- San! Nếu anh nói anh thích em thì em có tin không?
- …
- Tuyết San?
- Em…
- San à! Lúc đầu chúng ta là giả, nhưng khi ở cùng với em một thời gian thì anh đã để em ở trong lòng từ lúc nào cũng không hay, và giờ anh chắc chắn mình đã thích em! Anh biết có thể em chưa có tình cảm với anh, nhưng em thử tìm hiểu để cho anh cơ hội được không?
- Vậy còn cô Lâm An nào đó thì sao?
- Đó là mối tình đầu của anh, bọn anh đã kết thúc cách đây năm năm rồi! Anh thừa nhận trước đó anh yêu cô ấy, nhưng bây giờ anh chỉ có em thôi! Chúng ta cùng nhau biến tình cảm từ giả chuyển thành thật được không? Hãy cho mình một cơ hội em nhé?
- Em…em cần thời gian suy nghĩ về chuyện này!
- Ừ! Anh sẽ đợi em!
Cô chưa yêu đương bao giờ, nhưng cô nghe nói mối tình đầu là khắc cốt ghi tâm lắm, cái gì đẹp nhất của thời thanh xuân tuổi trẻ đều dồn hết vào đó, cô không nhắc tới chuyện thầm kín kia mà cô sợ nhất là thứ tình cảm lỡ làng, dở dang ấy mới khiến cho con người ta lưu tâm và day dứt…Sợ rằng khi cô và anh đã tiến triển hơn một chút lại vấp phải sự khó khăn trước ngã rẽ của lòng người…Để rồi lúc cần thiết lại không đưa ra được lựa chọn chính xác…
Giang Minh nhìn vợ đăm chiêu suy nghĩ thì biết cô còn lăn tăn nhiều thứ, nhất là chuyện tình cảm đột ngột này, anh trao ánh mắt kiên định, mạnh dạn cầm tay cô nói lên nỗi lòng, tâm tư lần nữa:
- Đừng nghĩ quá nhiều! Quá khứ vẫn chỉ là quá khứ, còn hiện tại mới đáng để quan tâm. Anh không chối bỏ quá khứ đã từng yêu một người con gái cũng sâu đậm, nhưng đã kết thúc là chấm hết vì sự lựa chọn đó là tự nguyện của cả hai. Còn bây giờ anh đã sẵn sàng bước qua quá khứ để đến với hiện tại, anh mong sẽ có được tình yêu mới phù hợp với mình hơn.
- Vâng, em hiểu rồi!
- Vậy em hãy vui lên như bình thường xem nào, nhìn em nghiêm túc anh lại không quen!
- Anh lại trêu em à?
- Thật đó! Anh quen nhìn em vô tư, yêu đời rồi, tự nhiên thấy em căng thẳng lại không quen chút nào!
- Thì lúc nào cần thì phải nghiêm túc chứ!
Giang Minh nghe vợ nói vậy thì cười cười ghé tai cô hỏi nhỏ:
- Thế lúc này có phải em đang nghiêm túc để nghĩ về anh không?
- …
Tuyết San nghe chồng hỏi vậy thì tự nhiên mặt đỏ bừng, trước đó vô tư bao nhiêu thì giờ tự nhiên lại xấu hổ. Cô đẩy anh ra đứng lên nói:
- Vớ vẩn…em vào học bài đây!
- Anh lên dạy cho em!
- Không cần!
- Anh thấy cần! Anh cũng từng là sinh viên giỏi toàn diện đấy!
- Đã bảo không cần mà! Có gì em hỏi Vinh Nam!
- …
Hai vợ chồng lúc này đã dắt díu nhau lên tới phòng thì nghe cô nhắc tới hai từ Vinh Nam, mỗi lần nghe tới tên cậu nhóc đó là anh lại nổi máu ghen tuông:
- Anh không thích em nhắc tới thằng nhóc đó!
- Chỉ là bạn thôi mà!
- Em coi người ta là bạn nhưng chắc gì cậu ta coi em là bạn chứ?
- Anh cứ xem quá vấn đề!
- Là em chủ quan đó, chứ anh là đàn ông anh hiểu…
- Hiểu gì?
- Còn hiểu gì à? Người ta đang ghen đây này…
- Ha ha…
- Thích cười không?
- Trẻ con!
- Kệ…
Giang Minh kéo ghế ngồi xuống bên cạnh vợ, vẻ mặt phụng phịu ăn vạ, cô nhìn thấy cũng không có ý định dỗ dành mà vẫn thản nhiên lấy sách vở ra học thì anh bắt đầu kiện cáo:
- Em đúng là lạnh lùng!
- Anh bảo chỉ em học hay là đang làm phiền em đấy?
- Thấy chồng như vậy cũng không được một lời an ủi!
- Lớn rồi chứ còn bé bỏng gì!
- Anh không nghĩ em là phụ nữ đâu!
- Ừ, thế mà còn đòi kết thân với người không phải phụ nữ này làm gì?
- San…San ơi…em ác như con tê giác í…
- Ha ha…
- Cười này…còn dám cười nữa không?
- Á…á…em không đùa đâu nhá…bỏ em ra cho em học…á…
- Còn dám cười không?
- Không…không cười…bỏ…bỏ ra nhé…
- …
Giang Minh chớp cơ hội vì vợ đang bị anh giữ hai tay, Minh âu yếm nhìn Tuyết San rồi từ từ đặt môi mình vào môi cô, giữ chừng vài giây thì anh mới rời khỏi. Nhìn biểu hiện bất ngờ đến ngây người của cô thì anh buồn cười, đưa tay vuốt nhẹ đôi má đỏ ửng vì xấu hổ kia rồi lên tiếng giục giã:
- Học đi!
- Này…em còn chưa nói đồng ý….Mà anh…anh xin phép chưa hả?
- Giờ anh xin phép được không?