Đoạn 13.
Dứt lời anh lại cúi xuống hôn cô thêm lần nữa, nhưng lần này lâu hơn và bàn tay đang ôm nhẹ vào hai vai cô mỗi lúc một siết chặt thêm. Còn San sau vài giây ngỡ ngàng thì cũng nhắm mắt chấp nhận nụ hôn ấy…Hai người chính thức có một nụ hôn tự nguyện đầu tiên…
Khi nụ hôn qua đi thì Tuyết San vẫn còn vẻ xấu hổ, cô cúi mặt không dám nhìn anh nữa mà còn lấy tay đẩy người anh ra xa:
- Anh sang phòng làm việc đi để em học bài!
- Vừa nãy còn bắt anh đi dạo cho thoải mái mà giờ lại bắt anh đi làm việc là sao? Người ta vẫn còn đang ốm đó!
- Ốm kiểu của anh thì thiên hạ người ta ốm đầy!
- Kiểu gì?
- Kiểu thất tình trẻ con…
- Dám nói anh thế à? Lại hôn cho phát giờ!
- Không có nữa đâu! Tránh xa em ra!
- Không tránh! Cứ ở lì ăn vạ đấy!
Cô đứng dậy kéo tay anh ra khỏi ghế nhưng Giang Minh sức khỏe hơn nên kéo cô ngồi luôn vào lòng mình. Tuyết San xấu hổ vùng vẫy thì anh ôm chặt luôn rồi vẻ mặt nhăn nhở đe dọa:
- Không ngồi im học bài thì đừng trách anh đấy!
- Lại định làm gì?
- Ờ…thì trước tiên là hôn, sau thì là …
- Thôi…thôi…không nói nữa, anh dạy em học đi!
- Ngoan thế mới đáng yêu!
- Bỏ em ra nào!
Giang Minh đang nhăn nhở là thế nhưng lấy lại vẻ nghiêm chỉnh ngay được! Anh để cô ngồi ngay ngắn rồi nhìn thẳng mắt cô nói:
- Em này! Mình đã là vợ chồng thật rồi, vậy thì bỏ cái hợp đồng kia đi nhé?
- Cứ để đó nhắc nhở chúng ta!
- Không! Anh chỉ muốn giữ cái giấy đăng ký kết hôn thôi, còn thứ kia vứt bỏ đi!
- Được rồi! Để đó vứt sau cũng được! Mà em hỏi này?
- Sao thế?
Tuyết San nhìn chồng cười cười rồi bắt đầu trêu:
- Mới đầu thanh niên cứng lắm mà! Hùng hổ ra một loạt quy định, giao ước, vậy mà giờ mới chưa được nửa năm đã phá vớ quy tắc rồi? Không biết sau này có tin được không đây?
- Thôi…đừng có trêu nữa mà!
- Không biết thế nào đâu, để em tin thì anh phải chứng minh mình thật nhiều!
- Anh hứa!
- Anh có nghe câu “ Hứa thật nhiều thì cũng thất hứa thật nhiều chưa?” Vậy nên em chỉ tin vào những gì của thực tế em thấy! Đừng bao giờ nói hứa hẹn với em!
- Anh hiểu rồi! Anh biết tính vợ mà, chính vì thế anh mới thương!
- Em biết mình không thuộc kiểu con gái mềm mỏng, nhưng vì anh em sẽ thay đổi. Nhưng em cũng có mong muốn, nếu đã xác định cùng nhau thì chúng ta cần thành thật hơn. Con đường mình cùng nhau đi sắp tới đây sẽ không hề đơn giản chút nào, làm ngành nghề như chúng ta lại càng nhiều sự tranh chấp, đấu đá, chà đạp lẫn nhau. Em hy vọng vợ chồng mình cùng đồng lòng, tin tưởng lẫn nhau, giúp nhau hoàn thành công việc nhưng không quên bảo vệ hạnh phúc gia đình!
- Tuyết San…
Cô lúc này chủ động dựa vào vai chồng, vòng tay ôm lấy anh rồi tiếp tục nói những lời trong lòng:
- Quả thật lúc đầu em không dám hy vọng vào cuộc hôn nhân này, cứ đến đâu thì em tính tới đó thôi. Nhưng hôm nay anh đã bộc bạch tình cảm của mình thì em cũng xin một lần được đánh cược. Em biết mình so với anh còn rất trẻ con, nhiều cái em chưa va vấp, trải nghiệm, vì thế anh hãy chỉ bảo để em trưởng thành hơn, để em làm tốt nhiệm vụ của một người vợ hiền, dâu thảo, là bạn đồng hành suốt đời của anh!
Giang Minh xúc động mãi vẫn chưa nói lên lời, anh không nghĩ rằng cô vợ nhỏ của anh lại quá hiểu chuyện như vậy. Cứ nghĩ từ trước tới nay cô mồm miệng cãi anh là chỉ có chút thông minh, láu cá vặt vãnh, nhưng xem ra là anh nghĩ qua loa rồi! Anh đúng là quá may mắn khi lần đó anh quyết định kết hôn với cô, để bây giờ anh có được một người vợ vừa xinh đẹp, giỏi giang, không những biết ăn nói, biết chia sẻ mà còn biết nghĩ nghĩ cho người khác, lại rất ư là khiêm tốn. Anh siết chặt cái ôm và thì thầm nói lời cảm ơn cô:
- Tuyết San! Cảm ơn em!
Tuyết San cũng xúc động lắm, nhưng cô lại thích cái cách vui vẻ cổ vũ này hơn nên lại bắt đầu hài hước:
- Muốn cảm ơn em thì sau này chia sẻ cho em ít kinh nghiệm nhé? Càng nhiều càng tốt!
- Vậy bà Giang muốn học cái gì trước?
- Gì cũng được! Miễn là ông Giang thật tâm dạy bảo! Hihi…
- Vậy học từ cái nhỏ này đi!
- Ơ…ưm…Nè…bỏ em ra…
- …
- Ưm…ư…Này…môn này khỏi phải học!
- Học dần đi…rồi tới môn khó hơn thì mới làm được chuyện lớn!
- Ơ…từ từ đã…chuyện lớn là chuyện gì ạ?
- SINH CON!
Tuyết San nghe tới hai từ sinh con thì giữ chặt tay anh dừng hẳn lại, cô mắt chớp chớp nhìn anh rồi cầu khẩn:
- Chuyện…chuyện đó có thể nào từ từ được không anh?
- Sao thế?
- Còn chưa đầy một năm nữa là em học xong rồi, để đến lúc đó thì tính tới chuyện này nhé? Từ đầu anh cũng đã nói với ba mẹ là chúng ta kế hoạch đợi em học xong rồi nên anh có thể nào giữ lời được không?
- Vậy em làm gì thiện chí đi thì anh sẽ giữ lời!
- Anh lúc nãy còn hứa với em nọ kia giờ lại ra điều kiện à? Đúng là lời đàn ông mà hứa là không bao giờ tin được! Tỉ lệ yên tâm lúc nào cũng dưới ngưỡng 0.
- Ơ…em nói thế hóa ra bị âm à?
- Còn hơn cả âm luôn ấy chứ! Học toán thì anh biết rồi đó! Đã về số âm thì không còn gì nữa rồi đấy! Lời nói không có tí trọng lượng gì hết!
Giang Minh nhìn cô vợ bắt đầu lại dở văn nói ra rồi, chỉ cãi lý là giỏi không ai bằng, lúc đầu là nịnh người ta, sau là lý lẽ ngay được…Cũng không muốn vợ bồn chồn lo lắng nữa nên anh nói câu cho vợ yên tâm:
- Vậy tha cho vợ một năm đấy!
- Thật hả?
- Ừ! Nhưng phải ngoan và nghe lời rõ chưa?
- Lúc nào em chả ngoan! Nhưng mà em nói trước nha! Giờ anh là chồng của em rồi, anh nên có giới hạn với cô em gái thanh mai trúc mã của anh đi!
- Không cần nhắc nhở, từ khi cưới em anh tự biết rồi!
- Tự biết mà hôm trước ngồi ăn cơm còn gắp đồ cho nhau nữa!
- Là anh muốn chọc tức em thôi, ai bảo em lúc nào cũng Vinh Nam, Vinh Nam hả?
- Ha ha…Chồng em ghen à?
- Em thứ hỏi trên thế giới này có thằng đàn ông nào không biết Ghen! Nghe bài hát GHEN chưa?
- Em không thích ca nhạc kiểu thịnh hành nên không biết! Vậy nội dung bài hát đó ra sao?
Không biết thật hay là giả vờ không biết nữa, nghe cái tựa đề là biết rõ nội dung rồi còn hỏi lại mình. Giang Minh nhìn vợ một hồi mà cô cứ ngây ngốc chờ câu trả lời, cái biểu hiện kia là gì, ngây thơ thật hay lại trêu đểu mình nhỉ, anh sợ mình bị cô đùa cợt nên cẩn thận hỏi:
- Em không biết thật hả?
- Vâng.
- Thật không?
- Thật mà! Nội dung như nào?
- Không nói nữa! Đưa bài của em đây anh chỉ cho!
- Ơ…
- Có học không, hay muốn bị hôn?
- Học…học…
Giang Minh sợ bị cô đùa cợt nên tốt hơn hết là tìm cách bỏ qua, hai vợ chồng bắt đầu bảo nhau học bài. Cả hai ngoài những lúc trêu đùa ra thì khi vào việc chính lại rất là nghiêm túc, khi dạy vợ anh phát hiện cô vợ của mình rất thông minh, mới giảng qua thôi là đã làm bài ngon lành…
Từ hôm đó cho tới gần hôm thi, Giang Minh tối nào cũng bỏ hết việc để kèm cho cô, kết quả là hôm đi thi cô đã làm bài rất tốt. Hôm thi buổi cuối cùng, Tuyết San hoàn thành bài sớm hơn dự định, lòng cô hân hoan nghĩ tới chồng đang đợi ở cổng trường mà muốn ra sớm ngay...
Tiếng cô giám thị thông báo hết giờ thi, cô mau chóng nộp bài rồi khoác ba lô chạy ra cổng trường, nhìn hình dáng người đàn ông điển trai đang đứng dựa vào thân xe sang trọng chờ đợi mình, thì cô không nghĩ nhiều mà chạy lại ôm chầm lấy anh, còn chủ động thơm lên má anh nữa…
Giang Minh đang đứng xem điện thoại thì bị làm cho bất ngờ, anh vội đỡ cô rồi hỏi han:
- Sao rồi? Mệt không?
Thay vì hỏi kết quả thì bao giờ anh cũng quan tâm hỏi thăm cô trước, khiến San càng vui hơn, cô gật gật đầu làm nũng anh:
- Em muốn uống trà sữa!
- Cái đó không tốt, uống nước cam đi!
- Nhưng em thích!
- Không được!
- Nay em làm bài tốt, thì anh thưởng cho em đi!
- Phá lệ hôm nay thôi nhé?
- Vâng. Cảm ơn chồng!
- Hôn bên này nữa cho cân đi vợ!
- Tạm ứng thế thôi, khi nào em được cầm cốc trà sữa thì em trả công nốt!
- Khôn vừa thôi chứ…
- Vợ Giang Minh mà lại…không thế sao xứng với anh nhở?
Có ai như cô vợ của anh không, mồm miệng đỡ chân tay, bởi thế mà ở nhà chị dâu, với mẹ chồng khắt khe thế cũng chưa lần nào bắt bẻ được cô.
Đưa vợ đi mua trà sữa xong thì hai người đi về nhà, xuống xe hai vợ chồng tình cảm ôm nhau đi lên phòng thì mấy người làm ra khoe với bà chủ:
- Bà ơi? Con thấy cô với cậu hôm nay vui lắm! Chắc cô làm bài thi tốt bà ạ!
- Ừ, Con dâu tôi mà lại!
Một người làm thân tín của bà Kim Liên lúc này cũng đi tới, bà ta vẫy tay mấy người làm kia lui xuống rồi ngồi xuống bên cạnh bà Kim Liên:
- Bà chủ! Tôi thấy cô cậu ấy đã tiến triển nhiều rồi, bà cũng nên thúc giục cô cậu ấy nhanh sinh con thì vị thế càng vững hơn!
- Tôi biết rồi! Đứa con dâu này thông minh nhưng lại lương thiện, còn đứa con dâu cả thì nham hiểm quá! Vẻ ngoài thì vui vẻ hòa nhã, nhưng mắt tôi nhìn không sai đâu.
- Vâng, tôi hiểu bà lo lắng điều gì!
- Cả hai thằng con trai chúng đều là máu mủ của tôi, anh em chúng không tranh giành, nhưng tôi sợ chị em dâu sẽ nổi loạn. Thằng Minh nó lạnh lùng ra vẻ muốn chiếm cái ghế đó là vì nó sợ rơi vào tay Cát Phượng thì sẽ hỏng cả một sự nghiệp của gia đình này, nó nghĩ cho anh trai nó và các cháu nữa nên luôn bị coi là đàn áp anh trai. Có khi tôi phải bàn lại với chồng tôi vài chuyện!
- Vậy có cần tôi theo sát cô Cát Phượng không?
- Bà cẩn thận quan sát ở nhà được rồi! Mọi thứ ăn uống liên quan tới vợ chồng cậu hai bà phải hết sức cẩn thận. Còn ở ngoài tôi đã có sắp xếp!
- Vâng, tôi nhớ rồi ạ!