Lúc này trên phòng của hai vợ chồng, Giang Minh nhớ tới cuộc hẹn tối nay thì nhắc vợ:
- Em này! Tối nay bên công ty đối tác có mở buổi tiệc chúc mừng cho sản phẩm mới bên họ. Em cùng anh đi tới đó nhé?
- Vâng.
- Hôm nay mặc đẹp hơn những lần trước cho anh!
- Sao thế? Ai chả biết em là vợ anh rồi!
- Em ngày càng xinh thì bọn họ càng ngưỡng mộ anh!
- Ý gì thế?
- Bọn họ sẽ hâm mộ anh vì không những làm kinh tế giỏi mà chăm vợ cũng tốt!
- Khiếp! Cơ mà em không nghĩ chồng em cần cái danh sĩ diện hão đấy đâu!
- Sĩ diện hão bao giờ! Vì rõ là vợ anh vừa giỏi vừa xinh mà!
- …
Giang Minh lên tiếng khen vợ thế nhưng cô lại không nói câu cảm ơn như bình thường, mà anh cứ thấy cô quay ngang quay ngửa tìm mấy cái ví liền, tò mò quá nên anh liền ngăn hành động của vợ lại:
- Ơ…đang nói chuyện mà em tìm gì thế?
- Em tìm xem có ít tiền lẻ nào không?
- Tiền lẻ để làm gì?
- Thì em vừa được chồng khen, tính đáp lại tấm lòng của mình ấy mà!
- …
Giang Minh nhận ra là mình vừa bị cô vợ nhỏ chơi đểu, nhưng lại không thể nói gì được, lại nhìn cái vẻ tủm tỉm đắc thắng kia thì càng hậm hực. Vợ anh thế mà đáo để, còn dám chọc quê anh nữa chứ, đã thế thì anh lại phải dở chiêu mặt dày:
- Thôi, anh không cần em đáp lại tấm lòng kiểu này đâu, anh thích kiểu dân dã được rồi, tiền nong làm gì!
- Kiểu dân dã là kiểu gì?
- Kiểu mà vợ chồng nhà nào cũng thường xuyên làm đó!
- Thế là thế nào? Em không hiểu?
- Muốn hiểu thì lên giường anh chỉ cho!
- …
Tuyết San nghe tới hai chữ lên giường thì hiểu rồi, cái lão già này chỉ được cái thế là nhanh. Chắc bị mình chọc quê nên đòi tính sổ lại đây mà, nhưng không có cửa đâu:
- Em vừa uống nước no bụng nên ngồi đây cho thoải mái! Có gì anh cứ nói đi em nghe!
- Lên giường mới nói được!
- Anh không nói thì thôi!
- Kiểu đó phải thị phạm mới dễ hiểu!
Không ai có cái giọng vô sỉ như nhà anh nhé, còn lâu cô mới cắn câu. Tuyết San buồn cười lắm rồi nhưng vẫn cố kìm lại rồi đứng lên đi lại tủ quần áo lấy đồ:
- Thôi khỏi cần anh ạ! Vợ chồng nhà nào có nhu cầu cứ làm, còn em thì không! Em đi tắm đây!
- Ơ…này…
- Này nọ gì! Bái bai…
Có cô vợ nào đó còn gửi cái hôn gió trêu người anh chồng rồi mới chạy biến vào phòng tắm. Giang Minh nhìn điệu bộ đó không những không tức giận mà cười thầm trong lòng…đã thế anh sẽ nhân tiện ăn sạch luôn, ăn cho mà nghiện…Nghĩ vậy nên có ông chồng nào đó cũng nhanh chân lấy đồ sang phòng bên cạnh tắm…
Lúc này Tuyết San tắm xong đi ra thì không thấy Giang Minh đâu cả, cô nghĩ chắc lại qua phòng làm việc rồi, cô cũng không để ý nữa mà lấy máy sấy tóc cho khô. Cô vừa sấy vừa hát nghêu ngao, nghĩ tới bài thi hôm nay cô lại cười khanh khách, thế là được nghỉ ngơi xả hơi rồi…
Tâm trạng phấn khởi nên cứ hát bài nọ, sọ bài kia thì đúng lúc này cánh cửa phòng mở ra. Nhìn thấy chồng bước vào nhưng trên người chỉ quấn mỗi cái khăn tắm duy nhất thì cô ngây ngốc... Cô lắp bắp mãi mới nói được:
- Này…này…anh ăn mặc kiểu gì thế hả?
- Anh vừa mới tắm xong!
- Nhanh…nhanh mặc quần áo vào đi! Mọi hôm tắm xong mặc chỉnh tề rồi mới ra cơ mà? Hôm nay bị sao vậy?
- Thì vào rồi mặc cũng được chứ sao? Mà em làm gì mà bấn loạn thế?
- Em… em bấn loạn hồi nào…
Giang Minh miệng thì nói nhưng cứ từ từ tiến lại gần cô hơn khiến cô không cả sấy tóc được nữa mà vội vứt cái máy lại bàn rồi chạy lên giường nằm chùm chăn. Anh nhìn con cọp nhỏ đã chui vào hang thì càng cảm thấy hài lòng, nhưng vẫn ra chiều bình thản hỏi cô:
- Em nói không mà hành động như này thì có phải là đang bấn loạn với anh thật rồi không?
- Không…không có! Anh mặc đồ vào đi!
Mặc kệ vợ lải nhải nhưng Giang Minh cứ tiến lại gần giường, rồi anh chồm người sát người cô hơn. Lúc này Tuyết San bị chồng khóa người luôn, cái chăn đang chùm cũng bị anh kéo ra một nửa, nhìn vợ trong chiếc váy ngủ thoải mái bằng lụa mềm mại màu đỏ càng làm tăng lên vẻ hấp dẫn, đã thế mùi hương nước hoa dễ chịu cứ phả vào mũi anh khiến tim anh xao xuyến và hồi hộp…
Giang Minh là thế, còn Tuyết San cũng không kém là mấy, tim cô lúc này đập rộn ràng, hai má cảm thấy nóng bừng bừng. Đối diện với cơ thể săn chắc, cao lớn, lại có mùi thơm nam tính đã chính thức làm cô lay động…Con tim bé nhỏ hết trật nhịp, lại thổn thức không thôi, nó cứ phập phồng lên xuống theo nhịp thở từ ổn định rồi trở lên bất định…
Cô không dám nhìn vào đôi mắt sâu hút của anh kia nữa mà quay mặt sang một bên để tránh đi ánh nhìn cuốn hút của chồng…Nhưng Giang Minh lại không có ý muốn tha cho vợ, cô càng đẩy thì anh càng ghì chặt rồi anh cất giọng nói ra nguyện vọng của mình:
- Tuyết San! Mình tân hôn đi!
Tuyết San thực sự chưa nghĩ tới vấn đề này, tự nhiên anh nói ra làm cô luống cuống:
- Tân hôn…tân hôn gì chứ?
- Em xem có ai lấy nhau mà đến giờ này chưa tân hôn không?
- Em…Em không biết đâu…Em…
- Không biết thì anh sẽ dậy…
Nói dứt câu thì Giang Minh liền cúi xuống hôn môi cô ngay lập tức, nụ hôn nhẹ nhàng, dìu dắt cô từ từ… từ từ…để cô bắt đầu cảm nhận được cảm xúc của sự va chạm thân thể…Tuyết San sau vài giây e thẹn, kháng cự yếu ớt thì sau đó cũng được anh đưa vào mê cung tình ái, một nụ hôn dài rồi dài hơn nữa…Minh từ từ và bắt đầu khám phá cơ thể non dại của vợ…
Tuyết San lần đầu trải nghiệm cảm giác này nên có hơi luống cuống, cô xấu hổ không dám nhìn anh mà cứ nhắm chặt mắt. Giang Minh biết cô còn ngại ngùng và tâm lí sợ sệt nên anh nhẹ nhàng thủ thỉ vào tai cô:
- Đừng sợ! Em cứ thả lỏng người ra! Lần đầu ai cũng vậy hết!
- Em…
- Ôm anh đi nào!
San mở mắt làm theo lời chồng nói, nhưng khi đối diện với anh thì cô lại xấu hổ, mặt mũi đỏ bừng bừng…Cố lí nhí lên tiếng:
- Để… từ từ được không?
- Giờ này em bắt anh từ từ làm sao…
- Em…em thấy căng thẳng quá…Em …
- Đừng lo lắng! Anh sẽ cẩn thận! Ôm anh đi!
Giang Minh nói rồi cúi xuống hôn lên môi cô, anh lại dẫn dắt cô cùng khởi động lại lần nữa. Sau những cử động va chạm nhẹ nhàng từ tốn của chồng thì cũng khiến Tuyết San nhập cuộc tốt hơn.
Và rồi một màn tình cảm nóng bỏng được diễn ra, cả Giang Minh và vợ cùng nhau tận hưởng những cung bậc cảm xúc khoái cảm nhất của cuộc yêu mang lại…
Khi cơn kích tình đi qua, Tuyết San mệt mỏi nằm sơ lụi trong lòng chồng, thực sự là vẫn còn chút chưa được tự nhiên lắm. Giang Minh thấy vợ nhue vậy thì thủ thỉ vào tai trêu đùa:
- Mình làm lại lần nữa cho quen vợ nhé?
- Anh đừng có mà hư…
- Làm chuyện này vui mà!
- Không nói với anh nữa…
Tuyết San xấu hổ càng rúc đầu sâu vào ngực chồng mà không dám ngẩng lên. Giang Minh thấy cô vợ nhỏ như vậy thì chỉ biết cười cười rồi ôm chặt, giọng nói ấm áp quan tâm:
- Em còn đau không?
- Dạ, một chút!
- Lần đâu ai cũng vậy! Lần sau sẽ tốt hơn!
- …
Thấy vợ lại im lặng thì Giang Minh lại nói tiếp:
- Tuyết San!
- Sao ạ?
- Anh thực sự yên tâm rồi!
- Là sao em không hiểu?
- Từ nay em đã là của anh, của riêng Giang Minh này!
- Cứ lảm nhảm linh tinh…
- Từ giờ chỉ được quan tâm mình anh, yêu thương mình anh thôi đấy!
- Anh mà léng phéng em không hứa chắc chắn đâu!
- Đảm bảo anh chỉ có mình vợ!
- Xung quanh anh toàn ong bướm vây quanh, độ tin cậy, và đảm bảo vẫn luôn ở ngưỡng báo động…
- Sao em có thể nói thế nhỉ? Em phải tin chồng chứ?
- Niềm tin không chưa đủ, mà tất cả ở bản lĩnh của người đàn ông! Thôi không nói với anh nữa! Em dậy đi tắm đây! Anh tự suy nghĩ xem em nói đúng không nhé!
- Ơ…này em…
Giang Minh bị vợ bỏ lại ngồi tần ngần ở giường, nhưng anh không tâm phục nên chạy vội vào trong phòng tắm với vợ. Chủ yếu vào để giải thích độ tin cậy, thế nhưng có ông chồng nào lại không cưỡng lại được vẻ đẹp nguyên thủy của cô vợ nên đã mặt dày, mất hết liêm sỉ gạ gẫm vợ thêm lần nữa…
Thế là có cô vợ lại thất bại trước những cử chỉ âu yếm vuốt ve cố chấp của chồng, và rồi một cuộc hoan ái, kịch liệt lại diễn ra ngay trong phòng tắm, tưởng không vui nhưng lại vui không tưởng và rất kích thích…Hơi thở hòa quện, tiếng thở mỗi lúc nặng nhọc và những tiếng rên rỉ ái muội của cả hai vang lên biểu thị một màn mây mưa vô cùng hòa hợp và kịch liệt…Lại một lần nữa Giang Minh cùng vợ đạt những khoái cảm dâng trào khi về đích…
Hai cuộc mặn nồng liền nhau nên giờ này cả hai không còn sức lực, Tuyết San tắm xong là vội lên giường ôm chăn ngủ, Giang Minh được ăn no lê rồi nên cũng ngoan ngoãn ôm vợ mà không có ý kiến thêm gì nữa.
Cả hai vợ chồng ôm nhau ngủ một mạch tới gần giờ đi tiệc mới tỉnh dậy, Tuyết San vẫn còn ngái ngủ, có vẻ lười biếng không muốn đi nên kéo tay chồng nói nhỏ:
- Hay là anh đi một mình nhé? Em vẫn muốn ngủ!
Giang Minh nhìn vợ cười cười, nhưng là cười kiểu nhăn nhở chứ không phải cười thông cảm. Anh thản nhiên vuốt má vợ rồi thủng thẳng nói một câu:
- Ừ! Em cứ ngủ đi!
- Cảm ơn chồng!
- Thấy bảo hôm nay nhiều người đến đó dự tiệc, có rất nhiều cô gái con nhà trâm anh thế phiệt, xinh đẹp, dịu dàng, đến tuổi lấy chồng, nhân dịp những bữa tiệc như này cũng muốn tự tìm bạn trai, hay người yêu cho mình…Anh nghĩ…
Nằm chùm chăn đấy nhưng Tuyết San vẫn dỏng tai lên hóng, nghe chồng nói thế cô nghĩ bụng cũng nên cẩn thận thì hơn, giờ gạo đã nấu thành cơm rồi thì phải canh cho cẩn thận, không cái nồi cơm này mà để con khác nó ăn thì toi…cuối cùng là không để cho anh nói hết câu đã vội hất cái chăn ra:
- À…anh ơi…
- Sao thế vợ?
- Em cũng tỉnh ngủ rồi! Để em đi cùng anh cho vui!
- Vậy em nhanh lên không muộn!