Nhìn cốc nước nho tím ngắt, đậm đà nhưng không biết tình cảm của anh dành cho cô có thuỷ chung như màu nước nho này không? Cô đưa cốc nước lên định uống thêm ngụm nữa thì nghe tiếng con trai quen thuộc gọi tên cô:
- Tuyết San!
Cô vui vẻ quay lại nhìn cười tươi:
- Vinh Nam! Cậu cũng tới đây à?
- Ừ! Mình đi cùng ba, không muốn đi nhưng cũng phải theo thôi!
- Cậu là con trai lớn của gia đình, sau này cũng phải giúp ba gánh vác việc công ty, không đi không được!
- Ừ! Mà sao lại ngồi một mình thế này? Chồng cậu đâu?
- Tớ đi một lúc mà mỏi chân quá, ngồi đây nghỉ tạm, anh ấy qua chào hỏi vài người nữa!
- Nói thực tớ chả thích đi mấy chỗ như này!
- Làm gì có ai thích, nhưng cuộc sống mà! Mà thôi nói chuyện khác đi! Hôm qua về vội chưa kịp hỏi mấy cậu làm bài về sau có tốt không?
- Các cậu ấy bảo làm tốt, còn tớ chắc chắn đạt điểm tối đa!
- Kinh! Lớp Trưởng tự tin thế?
- Chuyện! Thế không biết tiểu thư San làm tốt không mà vừa thấy giáo viên hô thu bài đã mau chóng nộp và chạy biến đi tìm chồng thế?
- Hihi, cậu để ý tớ chạy nhanh thế à?
Vinh Nam cười ha hả trêu cô rồi còn bổ xung thêm:
- Tớ thực sự không nghĩ cậu mê zai thế đâu đấy! Zai này cũng đẹp mà chả thấy bị cậu hấp dẫn gì cả?
- Tớ mê zai trưởng thành mà có 6 múi cơ, còn cậu là nam thần của cả khoa rồi, tớ không dám với tới!
- Cậu đúng là dẻo miệng, nói không làm mất chồng, mà cũng chẳng để tớ thất vọng, thế này bảo sao chồng cưng tận lên mây là phải!
- Hihi…Thế nhưng tớ đang lo đây này!
- Có chuyện gì thế? Kể nghe xem nào? Biết đâu tui lại giúp được!
Tuyết San thân với Vinh Nam nên chẳng giấu diếm bạn chuyện gì, kể cái khó khăn ra cho bạn mình nghe, phòng còn hơn chống, dù gì hai cái đầu vẫn tốt hơn một. Vinh Nam nghe xong thì vuốt cằm gật gù một lúc rồi nói:
- Được rồi! Có gì tớ sẽ giúp cậu! Nhưng trước mắt cứ để xem hai người bọn họ làm gì, nhưng tớ chắc chắn cô em gái não ngắn kia sẽ động thủ trước!
- Tở cũng nghĩ thế!
Vinh Nam liếc thấy chồng của bạn về định đứng lên tránh đi, nhưng nghĩ ngần anh lại muốn thử xem chồng của bạn yêu bạn mình tới cỡ nào! Vinh Nam thản nhiên đưa tay lên đầu cô rồi nói:
- Có cái gì trên đầu cậu này! Để tớ nhặt giúp cho!
- Ờ…nhặt hộ đi!
- Xong rồi! Cậu ngồi đây đợi chồng cậu nhé, tớ qua chỗ ba đây!
- Ok! Tạm biệt! Mai gặp ở trường!
- Bai!
Vinh Nam bước đi nhưng còn cố nhìn xem thái độ của Giang Minh ra sao, thấy mặt anh sầm lại thì cậu cười thần trong lòng. Hóa ra cũng ghen gớm nhỉ? Vinh Nam bước đi thẳng còn Giang Minh thì hậm hực đi lại chỗ vợ ngồi phịch xuống…
Tuyết San thấy chồng vừa về lại mà mặt mày nhăn nhó thì quan tâm hỏi:
- Đi nhiều quá mệt hả anh?
- Không!
- Ơ…em hỏi thế sao anh nỡ trả lời gắt gỏng với em vậy?
- Vừa rồi em ngồi với ai?
Nghe chồng hỏi thế Tuyết San đã hiểu rồi, hóa ra lại ghen tuông đây mà! Người ta đây còn chưa ghen thì thôi, còn dám ghen ngược lại nữa. Cô cố ý trêu chồng:
- Em ngồi với bạn học thôi chứ có gì anh đã phải cau có! Mà sáng nay còn chê em béo nọ kia đấy mà phải sợ à?
- Anh chê hồi nào, anh chỉ đùa em thôi!
- Anh có biết con gái bị nói câu đó là buồn cả tháng không? Mà anh chê thì để người khác khen em được rồi!
- Ai…ai khen? Thằng nhóc đó khen em hả? Em đừng có tin lời nói của đàn ông, toàn sáo rỗng, khi chưa tán được thì dùng hết thủ đoạn, lời lẽ hay ho để khen, nhất là mấy cậu nhóc choai choai kia thì càng không đáng tin chút nào?
Tuyết San buồn cười lắm, hóa ra chồng cô ghen lên lại mất hết lý trí, nói càn trong khi bản thân mình cũng là đàn ông…Cô lại chưa muốn dừng mà còn đổ thêm dầu vào lửa:
- Anh quên mình cũng là đàn ông à?
- Ờ…thì…
- Sao thế?
- Anh khác!
- Khác gì? Mà em thấy bạn em thái độ chân thành hơn, bảnh bao, 6 múi thì rõ rồi! Ây za…vừa trẻ, vừa khỏe lại vừa có tiền, còn học giỏi nữa! Anh cứ nói cậu ấy là nhóc con chứ em thấy quá Man luôn…anh có biết không, cậu ấy là nam thần của khoa em đấy!
Giang Minh nghe vợ hết lời khen ngợi thằng nhóc bạn thân thì đầy hậm hực, tự nhiên anh lại chột dạ, nhìn đi nhìn lại bản thân. Rõ là ai cũng khen anh độ Man có thừa, cao ráo, đẹp trai, lịch lãm, cuốn hút. Thời sinh viên cũng là nam thần học giỏi xuất sắc, cũng từng làm bao cô gái ngây ngất theo đuổi, ấy thế mà anh chưa bao giờ được cô khen cả, mà xem kìa, cái thái độ khen bạn mình gãy lưỡi, lại còn rất vui vẻ nữa…
Giang Minh giận dỗi đứng lên, anh lẩm bẩm, sao đứng trước cô vợ nhỏ này anh lại mất hết tự tin thế nhỉ? Không được! Phải lấy lại uy danh, không thể thua thằng nhóc kia được, nhưng vừa mới chỉ là nghĩ thôi, chưa kịp lấy lại phong độ thì cô tiếp lời:
- Anh giận dỗi cái gì? Em nói sai sao? Anh xem rõ là…
- Em không cần phải chê anh nhé?
- Em nói sự thật chứ chê hồi nào? Mà anh ghen tuông vừa thôi!
- Chẳng nhẽ anh không được ghen khi cậu ta ve vãn vợ mình à?
- Ai ve vãn hả? Anh nói linh tinh em giận đấy!
- Thì hai người nói chuyện vui vẻ, cười đùa, cậu ta còn đưa tay vuốt tóc em nữa! Ai cho phép cậu ta đụng vào em hả?
- Thế nói chuyện cấm không được cười đùa à? Nói chuyện phải khóc hay là mặt phải nghiêm trang như chào cờ? Mà cậu ấy lúc nãy chỉ là giúp em thôi chứ có làm hành động vuốt ve gì đâu cơ chứ mà anh nói oan cho người ta! Anh vô lý vừa thôi!
- Ờ…anh vô lý đấy, còn người ta thì có lý, giờ thì anh nói cái gì chả không đúng!
- Ha ha…
- Em còn cười được hả?
Tuyết San buồn cười lắm, không nghĩ là ông chồng ghen tới mức nói lăng lộn xộn luôn rồi, cái mặt cau có, khó chịu trông như trẻ con…Cô càng nhăn nhở thì anh càng xị mặt ra đến thảm, cho bõ ghét lúc chê người ta nhé, nhưng thôi, tha cho đó. Cô kéo anh ngồi sát bên cạnh mình nhưng Giang Minh còn ngúng nguẩy, cô vẫn kiên trì giữ anh lại rồi ôm cổ anh thủ thỉ:
- Người ta đẹp trai, nam thần thật đó nhưng gu của em phải giống như Tổng Giám đốc Giang Minh đây mới đúng, vừa chín chắn, soái ca, lại 6 múi và hơn hết là thương em thật lòng!
Cô nói rồi còn hôn nhẹ lên má anh một cái nữa mới buông anh ra, lúc này Giang Minh vẫn còn ngây ngốc với lời khen, cũng như lời tỏ tình của cô vừa rồi, phải mất mấy giây sau anh mới bình tâm lại, anh vui mừng cầm tay cô muốn xác nhận lại lần nữa:
- Em…em vừa mới khen thật hả?
- Anh không tự tin là mình có những tố chất đó à?
- Không phải là anh không tự tin, chỉ là anh không tự tin trước em thôi!
- Thật không?
- Thật! Không biết tại sao nữa?
- Giang Minh!
- Hử…
- Em yêu anh!
- …
Đoàng…tiếng lòng vỡ òa, Giang Minh từ bất ngờ đến xúc động, là cô nói yêu anh rồi! Tiệc mừng của người ta mà cứ như là tiệc tỏ tình cầu hôn của hai người này vậy…
Anh ngước đôi mắt nhu tình nhìn vợ say đắm rồi từ từ trao cho cô nụ hôn ngọt ngào nhất, dù là ngắn ngủi nhưng đủ để cả hai cảm nhận và yêu thương. Cô khẽ nép người vào ngực anh thủ thỉ những lời đã ấp ủ:
- Em chẳng biết tương lai mình ra sao, nhưng em mong hiện tại mình hãy yêu nhau thật lòng, trân trọng và gìn giữ hạnh phúc đang có, dù thời gian mình quen biết không lâu, nhưng em tin vào duyên nợ của em và anh. Em không sợ khó hay sợ khổ! Dù thất bại hay thành công em cũng muốn được cùng anh đồng hành! Hãy nắm chặt tay em anh nhé?
- Hãy tin anh! Anh nhất định không để em đi trên đoạn đường này một mình!
- Vâng!
- Không còn sớm nữa, mình về nhà thôi em!
- Vâng ạ!
Cả hai vợ chồng không biết rằng một màn tình cảm vừa rồi đã được hai con người kia chứng kiến, mỗi người một vẻ hận thù. Lâm An nắm chặt tay nuốt cơn giận trong lòng, rõ là con ranh Đan bảo là giả nhưng sao lại có màn lâm li vừa rồi, không lẽ từ giả biến thành thật rồi sao…
Lúc này hai vợ chồng Tuyết San đã nằm trên giường ôm nhau, cô tự nhiên nhớ ra chuyện khi nãy ở bữa tiệc, cô muốn thử ghen tuông với chồng xem anh trả lời ra sao:
- Anh này?
- Sao thế em?
- Anh bỏ cái điện thoại ra nghe em hỏi đây! Ôm em mà cứ đọc cái gì đó, hay lại nhắn nhít với cô nào?
- Anh một tay ôm em, một tay cầm thế này thì nhắn kiểu gì?
- Không nhắn thì là người ta nhắn đến anh đọc hả?
- Anh đang xem tin tức cổ phiếu mà! Không tin em xem đi!
- Không thèm, nói từ nãy giờ xóa hết dấu vết rồi còn đâu!
Giang Minh nghe câu này thì dừng hẳn cái điện thoại, vứt luôn ra bên cạnh rồi nhổm hẳn người lên nhìn nhìn cô vợ nhỏ này…Vừa mới đây vẫn còn vui vẻ, nói yêu thương anh, mà giờ đã có mùi dấm thế này rồi…Anh nhéo nhẹ mũi cô rồi cười cười hỏi:
- Thế rốt cuộc là vợ anh làm sao?
- Hôm nay gặp lại người cũ thấy sao hả?
- Chả sao cả!
- Không tin!
- Không tin còn hỏi làm gì?
- Ơ…Biết ngay mà…đúng là đàn ông không thể tin được!
Anh buồn cười lắm rồi, nhưng vẫn chỉ tủm tỉm, nay vợ anh biết ghen rồi, đã thế cho ghen luôn một thể:
- À…thì tranh thủ ôn vài chuyện cũ thôi!
- Thể nào còn ân cần chăm sóc nhau thế! Bảo đi lấy nước với đồ ăn cho vợ nhưng người ta kia mới quan trọng hơn! Đưa rượu cho nhau tình tứ lắm mà…
Tuyết San vừa nói vừa bĩu môi, lại còn làm hành động hất tay anh ra khỏi người mình. Cô ôm cái chăn chứ không ôm chồng nữa. Nhưng Giang Minh là ai chứ, độ mặt dày có thừa, anh kéo cô lại ôm chặt rồi lại tiếp tục trêu:
- Thì dù sao cũng là tình cũ, chăm sóc một chút có sao đâu! Anh cũng chỉ là quan tâm theo kiểu cậu Vinh Nam quan tâm em đó!
- Bọn em là bạn bè thân thiết, trong sáng nhé, chứ không phải cái kiểu tình cũ không rủ cũng tới đâu! Tránh ra! Cút xa em ra!
- Ha ha…vợ anh đang ghen đấy à?
Vừa định trêu thôi mà Giang Minh làm cho cô ghen thật rồi! Tức nổ đom đóm mắt luôn. Cô mặt xị đạp cho anh một phát rồi nói:
- Ờ…ghen đấy! Giờ gạo nấu thành cơm rồi chả ghen thì sao?
Giang Minh nghe câu này của vợ thì cười ha hả luôn, bị ăn chưởng của cô mà mặt vẫn vui, vẫn lì ra ôm chặt cô trêu tiếp:
- Thế trước gạo chưa nấu thành cơm thì em không ghen à?
- Chưa nấu việc gì phải ghen! Hỏi thế mà cũng hỏi!
- Thế gạo nấu rồi sợ mất giá hay sao?
- Đương nhiên…à không…không phải…mà không thèm nói với anh nữa! Biến ra cho em ngủ!
- Nè…
- Bỏ em ra đi!
Vợ anh giận đáng yêu thật đó, nhưng biết là cô ghen thật nên anh không đùa nữa:
- Thôi! Anh trêu em mà! Gạo này là gạo tám thơm rồi, ăn mãi cũng không chán đâu vợ ạ!
- Đừng có dẻo mỏ với em!
- Thật! Dù gạo có nấu bao nhiêu lần thì vẫn là gạo đặc sản của anh! Anh và Lâm An chỉ nói vài câu thôi. Lúc anh lấy đồ cho em thì cô ấy cũng qua đó lấy rượu, anh tiện thì rót cho cô ấy chứ không có ý gì cả, bọn anh đã chấm dứt lâu rồi, tình yêu không còn nhưng vẫn còn tình bạn, người ta lịch sự thì anh cũng đáp lại lịch sự thôi. Em cũng thấy là anh chỉ đưa rượu cho cô ấy, hỏi han vài câu là anh về chỗ em mà, đúng không?
- Em vẫn là đề phòng!
- Vợ anh cẩn thận thế là tốt!
- Chứ còn sao nữa!
- Nhưng muốn chắc chắn thì cứ sinh cho anh một đàn con, đảm bảo là anh không có thời gian đi đâu hết, mà bất cứ người phụ nữ nào nhìn cảnh ông bố bỉm sữa với đàn con nheo nhóc cũng không dám bén mảng đến đâu! Anh tính thế vợ thấy được không?
- Được cái đầu anh đó!
- Á…ui…sao em ác thế San…Em định hạ sát chồng em à?
- Bụp…Bốp...Lão họ Giang kia! Định biến chị đây thành cái máy đẻ hả?