Giang Minh nhìn thái độ đáng yêu của vợ thì cười ha hả, anh để cho vợ cấu véo thoải mái chán chê rồi anh mới ôm lại bảo:
- Mệt chưa hả vợ tui?
- Mỏi hết tay!
- Giờ đã thoải mái chưa?
- Vẫn ghi trong lòng để nhắc nhở mình phải cẩn thận!
- Tốt…tốt…Biết giữ chồng thế là tốt! Anh rất là yên tâm!
Tuyết San nhìn cái miệng cứ leo lẻo của chồng thì điên tiết, cô không nói lại được nên hung hăng chồm người lên cắn cho một phát:
- Cứ nói lắm, muốn trêu ngươi em à?
- Em ác thật đó! Là anh đang động viên vợ mà!
- Ai khiến anh động viên hả? Đừng có mà kiêu căng!
- Được rồi….không động viên, cũng không kiêu căng nữa! Ôm vợ ngủ được không?
- Thế còn được!
Giang Minh cười tủm tỉm ôm vợ, nhưng cái tay bắt đầu không để yên mà làm càn. Tuyết San biết chồng có ý định xấu xa nhưng vì ngày nay đã làm hai lần rồi nên cô ngăn cản ý định của anh lại:
- Em buồn ngủ rồi nhé, với không còn sức để phục vụ anh đâu! Làm ơn ngủ giùm đi ông Giang ơi!
- Vẫn sớm mà em, mới có 10h đêm!
- Mai em còn đi học đó! Anh định để em lên lớp ngáp ngắn ngáp dài à?
- Làm gì đến thế?
- Anh không để em đi ngủ thì em sang phòng khác đấy!
- Được rồi…được rồi! Ngủ thì ngủ!
- Không có giờ giấc gì hết…
Tuyết San lẩm bẩm vài câu rồi ôm gối đi ngủ, còn Giang Minh thì cũng an phận nằm im. Buồn cười cho ông chồng nào ngoan ngoãn nằm yên ngủ cho tới sáng.
*********
Hai vợ chồng Minh San người đi học, kẻ đi làm. Ngày ngày đưa đón nhau đều đặn, cuộc sống trở nên vui vẻ và hòa hợp hơn rất nhiều. Giang Minh càng ngày càng quan tâm, chiều chuộng vợ và ngược lại cô cũng rất tâm lý với chồng hơn. Cứ tưởng cuộc hôn nhân thương mại của vợ chồng cô chả đi đến đâu, nhưng thật may mắn cả hai đã tìm được tình yêu đích thực.
Thời gian này lớp của Tuyết San cũng nhiều bạn tìm nơi để đi thực tập, cô thì về chỗ chồng bắt đầu làm quen và học việc. Cô muốn sau khi ra trường sẽ có kinh nghiệm để hỗ trợ chồng cô nhiều hơn, nhưng cũng từ đây mọi khó khăn luôn vây hãm lấy cô và ngăn cản hạnh phúc của cô đang có…
Cô vốn đã thông minh, nhanh nhẹn, nay lại đúng với chuyên ngành nên cô đã làm rất tốt. Mới chỉ hơn một tháng thực tập mà cô đã lắm bắt được tương đối công việc rồi, có ông chồng nào đó rất lấy làm hãnh diện khi được cậu trợ lý đánh giá về năng lực của vợ mình trong buổi báo cáo sáng nay, nên ngay khi kết thúc bữa trưa thì anh đã kéo luôn vợ về phòng làm việc của mình tặng thưởng liền…
Vừa mới đóng được cái cửa phòng là Giang Minh hôn vợ ngay mà không để cô kịp phản ứng. Tuyết San thấy chồng cứ như là lâu ngày không gặp nên lườm yêu:
- Anh cứ làm như chịu khổ lắm!
- Lại chả thế! Em xem mấy ngày vừa rồi anh động vào em cứ kêu mệt thì chả bỏ đói anh còn gì?
- Thì em mệt thật mà! Anh giao cho em một đống việc bắt em làm thì còn sức đâu mà về phục vụ anh!
Giang Minh nghe vợ nói vậy thì ngạc nhiên, anh kéo cô ngồi xuống ghế cùng mình rồi hỏi lại:
- Ai giao cho em nhiều việc? Anh làm sao mà để vợ anh làm nhiều việc được!
- Thì Trưởng phòng Tuyết đó! Nhân viên dưới quyền của chị dâu!
- Cô ta ỉ vào chị dâu, lại dám mang anh ra dọa mà đối xử với em thế à?
- Anh đừng nóng! Em biết cô ta là đang cố tình gây khó dễ để em thấy khó mà rút lui ấy mà!
- Không được! Để anh cho cô ta một bài học! Dù em là thực tập thì cũng là vợ của anh! Cô ta dám không nể mặt thì giỏi rồi!
- Anh không cần gây thù chuốc oán với chị dâu, thực ra là cô ta cũng chỉ làm theo lệnh của chị ấy thôi! Việc này cứ để em tự giải quyết, nếu anh ra mặt sẽ không hay!
- Nhưng sẽ cực cho em!
- Có cực một chút nhưng em chịu được! Em kể với anh không phải có ý bảo anh ra mặt xử lý giúp em, mà em muốn nhắc anh cẩn trọng hơn, với cứ coi như em đi thực tập chỗ khác cũng vậy thôi, kiểu ma mới bắt nạt ma cũ đó mà!
- Anh vẫn luôn cẩn trọng, em đừng lo! Anh chỉ lo em vất vả thôi!
- Vậy cho em gối đầu lên đùi anh ngủ một giấc là khỏe liền!
Tuyết San nói rồi xoay người nằm gối đầu lên đùi chồng, cô đúng là có chút mệt mỏi thật.
Sáng đến là ngồi một mạch tới trưa luôn, không ngồi thì cũng bị nhờ làm đủ thứ việc. Họ nhờ vả đúng với yêu cầu của công việc nên cũng không bắt bẻ được là đang hành hạ vợ của Tổng Giám đốc, cũng không ai dám nói hỗn với cô, tuy nhiên họ lại tỏ thái độ với cô vì họ nghĩ cô nhờ vào anh chồng như Giang Minh.
Cô vừa mới có nằm một chút thôi mà đã ngủ say luôn, Giang Minh nhìn vợ như này là đủ hiểu rồi! Cũng tại anh nghĩ đơn giản là họ không dám làm bậy đâu, thế nhưng bà chị dâu này đúng là quá tay hơn anh nghĩ! Thấy anh và cô nể nang thì được đà làm quá, với biết anh thương anh trai mình nên bà chị này muốn làm càn đây mà!
Giang Minh sợ cô tỉnh nên không gọi điện mà nhắn tin cho Trần Khải:
- Cậu tìm cách cho cô Tuyết trưởng phòng, nặng thì là nghỉ việc, nhẹ thì là bị giáng chức. Làm cho thật tự nhiên vào!
Tin nhắn được gửi đi chưa đầy mấy giây đã có phản hồi luôn:
- Vâng, em hiểu rồi!
- Làm luôn đi! Tôi muốn cho bà chị dâu kia đòn cảnh cáo đầu tiên!
- Vâng. Sếp yên tâm!
Giang Minh để điện thoại ra bàn rồi chỉnh người lại cho vợ ngủ ngon. Đưa tay vuốt tóc cô rồi cứ ngồi đó ngắm vợ ngủ. Anh biết với năng lực và bản tính của cô thì không dễ gì nhóm người kia làm khó được, nhưng chỉ vì cô nghĩ cho anh và trai anh của anh nên cô mới nhẫn nhịn chịu đựng. Cô không muốn anh em anh bất hòa nên mới nhường chị dâu, nhưng với những người không biết điều này thì mình phải có biện pháp. Với cũng là để chị ta biết anh không phải bù nhìn, việc gì cũng cho qua…
Tuyết San sau khi chợp mắt được một giấc ngủ ngon thì ngồi dậy vươn vai, cô nhìn thấy cốc trà sữa mình yêu thích để ngay ngắn trên bàn thì cười tít mắt, quay lại ôm hôn chồng:
- Cảm ơn chồng yêu của em nhé! Năng lượng tích cực của em đây rồi!
- Anh cảm thấy buồn rồi đó! Anh đúng là không bằng cốc trà sữa này!
- Yêu chồng nhất!
- Cứ hôm nào có trà sữa em mới nói câu này với anh…có phải anh là người chồng thảm nhất thế gian không?
Tuyết San còn mải rít một hơi cho tỉnh mà chưa trả lời được, có điều khi uống xong một chặp mà vẫn không đã cơn thèm nên cô làm một hơi dài nữa, lúc này thoải mái nên mới cười cười rồi ghé tai chồng thì thầm:
- Đêm nay em sẽ trả ơn chồng nhé! Trả công nhiệt tình luôn! Hihi…
Nghe cô vợ nói mà có anh chồng cười hớn hở, luyến tiếc kéo vợ lại gạ gẫm:
- Thế giờ hôn tạm biệt anh đi!
- Chụt…Bai chồng nha! Em đi làm đây!
- Chiều về anh đón em! Tối nay mình ra ngoài ăn cơm!
- Vâng! Anh muốn sao cũng được ạ!
Giang Minh nhìn theo bóng vợ chạy ra ngoài mà lòng ấm áp, dù có bao nhiêu thử thách cũng không làm khó được cô gái bé nhỏ của anh, nhưng chỉ một ly trà sữa lại khiến cô vui mừng tới vậy. Hóa ra hạnh phúc là những thứ rất giản dị nhưng nhiều khi chúng ta lại lãng quên mất, hôm nay cô gái bé nhỏ này đã cho anh biết những điều tưởng như đơn giản ấy lại thành lớn lao vô cùng…
Buổi chiều tan làm, như đã hẹn, hai vợ chồng Giang Minh đưa nhau tới quán ăn mới. Anh thuộc nằm lòng sở thích của vợ rồi nên mỗi lần ra ngoài ăn thì anh luôn chiều theo ý thích của cô, nhưng hôm nay cô lại gọi toàn món là của anh. Giang Minh trong lòng như ngập tràn nở hoa, anh nói câu cảm ơn nhưng mang đầy ý tứ:
- Vợ hôm nay chiều anh từ ăn rồi đến ngủ luôn hả?
- Biết rồi còn hỏi! Anh ăn nhiều đi để lấy sức phục vụ em chu đáo!
- Mọi ngày lăn lê như thế vẫn là chưa chu đáo hả em?
- Ờ…thì tạm rồi…
- Thế mà gọi là tạm á?
- Thì…tạm là khá rồi đó!
- Thế vợ muốn tốt hay xuất sắc nữa mới chịu?
Cái ông chồng này, mình mới nói trêu một câu mà cứ truy mãi thôi, đã thế thì cho biết mặt:
- Em thích đặc biệt!
- Vợ mình càng ngày càng biết hưởng thụ nhỉ?
- Sao lại không? Có chồng soái ca, lại 6 múi thì tội gì!
- Vậy mình phải ăn nhiều rồi! Vợ yêu cầu đặc biệt cơ mà! Chứ tốt và xuất sắc không chịu cơ…
Nghe cái câu kéo dài ra là biết lòng dạ chả tốt đẹp gì rồi:
- Nè…ăn đi…nói lắm quá đấy ông Giang ạ!
- Nói vậy mà chưa vừa với bà Giang đâu…
- Lỡm…
Hai vợ chồng ăn uống vui vẻ rồi đưa nhau về nhà, cả hai tắm rửa xong là leo lên giường luôn. Tuyết San đã hứa tối nay sẽ trả bài cho chồng rồi nên cô cố ý mặc cái váy ngủ thật sexy, Giang Minh nhìn cô vợ bữa nay quá nóng bỏng thì không thể chờ thêm được nữa, anh kéo cô lại ôm chặt rồi nói nhỏ:
- Mặc thế này là có ai mà chịu nổi hả vợ?
- Thì rõ là tự nguyện rồi mà!
- Yêu thế chứ…
- Em cũng nhớ chồng rồi…
- Anh nhớ hơn…nợ bài mấy hôm không trả nên bữa nay còn sớm thì em phải bù cho anh đó!
- Thì cứ hiệp một xong đi…không tốt cũng phải xuất sắc đấy nhé?
- Ơ…thế không thích đặc biệt nữa à?
- Để hiệp hai…